thích tam báo luận

Phật Quang Đại Từ Điển

(釋三報論) Cũng gọi Tam báo luận. Luận, 1 quyển, do ngài Lô sơn Tuệ viễn (334-416) soạn vào đời Đông Tấn, được thu vào Hoằng minh tập quyển 5 trong Đại chính tạng tập 52. Khoảng năm Thái nguyên 19 (394) đời Đông Tấn, Đới quì soạn luận Thích nghi, ngờ vực về thuyếtnhân quả báo ứng của Phật giáo, do đó ngài Tuệ viễn mới soạn luận Tam báo để giải tỏa mối nghi ngờ của người đời. Ngài cho rằng nghiệp báotức là quả báocủa các hành vi thiện ác, căn cứ vào thời gian chịu báo có trước, sau mà chia quả báo làm 3 loại: 1. Hiện báo: Chịu quả báo ở đời này. 2. Sinh báo: Chịu quả báo ở đời sau. 3. Hậu báo: Chịu quả báo trong vô lượng đời ở vị lai. Ngài Tuệ viễn cho rằng nếu khôngcó thuyết Tam báo trên đây thì những hiện tượng trên thế gian như: Người làm lành chịu khổ, kẻ làm ác lại được vinh hoa phú quí… sẽ là lí thường nhiên không thể nào giải thích được.