THI ĐIẾU SƯ HẠNH ĐOAN
Sư cô Liên Phụng

 

Sư ơi! Sư ơi!
Đại Học Y Dược nằm hai tháng,
Bác sĩ chăm lo giúp đỡ Người.
Chúng con duyên lớn thăm cầu nguyện,
Nguyện Sư sức khỏe độ trần gian.
Thương Sư, chúng con cầu vang khấn,
Tay nắm bàn tay phép nhiệm mầu.
Tiếp nguồn sự sống niềm hạnh phúc,
Xin được truyền trao năng lượng đầy.
Góp mặt trên đời sáu lăm Xuân,
Văn chương thi phú hiến hai phần.
Một phần viết lách dịch kinh điển,
Một nữa tô bồi hạnh ẩn tu.
Tim Thầy đau thắt tại nhà thương,
Huynh đệ nhiều phương đến viếng thường.
Tiếp nhận văn chương tuông chữ ngọc,
“VIẾT CHO NHAU LẦN CUỐI “ lời vàng.
Ni sư ơi ! Ni sư ơi !
Đại thọ văn thơ ngã gốc rồi.
Thiền môn tìm đâu viên Ngọc quý,
Trần gian mấy thuở gặp người tài.
Chiều tin Sư tịch vạn niềm đau,
Thổn thức băn khoăn hướng quê nhà.
Tịnh thất ẩn tu chìm bóng mát,
Vòm trời bảng lảng lạc chòm sao.
Mây hình lố nhố góc trời Tây
Có phải Sư đang cảnh hiệp vầy?
Có phải tao đàn duyên hội ngộ ?
Kìa, chị NHƯ THỦY, em HẠNH ĐOAN.
Bao la nước biếc khoảng chơi vơi,
Trãi tấm nhung xanh tan cuối trời.
Núi vọng tâm kinh cây tấu nhạc,
Biển ngân diệu pháp sóng vang lời.
Khai kinh vô tự niệm vô vàn,
Gối Phật kiềng thiềng phước Phật ban.
Hướng thượng cầu Người siêu tịnh độ,
Miên trường tuổi thọ cõi Tây phương.
Kính dâng Sư

NS. Liên Phụng