thế tục đế

Phật Quang Đại Từ Điển

(世俗諦) Phạm: Saôvftti-satyatva, Saôvfttisatya. Gọi tắt: Thế đế, Tụcđế. Đối lại: Thắng nghĩa đế. Chân lí, đạo lí thông thường của thế gian, là 1 trong 2 đế chân và tục. Vì Đệ nhất nghĩa đế là chân lí tối cao tuyệt đối, người bình thường khó mà hiểu được cho nên trước dùng đạo lí và sự thực của thế tục làm điểm xuất phát, sau đó mới dần dần hướng dẫn họ đến cảnh giới cao hơn. Như ngón tay chỉ mặt trăng, con thuyền vượt sang bờ bên kia đều là những phương tiện cần thiết để đạt đến Đệ nhất nghĩa đế chân thực. Tên cũ của Thế tục đế là Phú tục đế, gọi như vậy là vì nó hiển hiện hữu tướng và che lấp(phú) chân lí. Phần chú thích trong Nam hải kí qui nội pháp truyện (Đại 54, 228 trung) ghi: Thế tục đế xưa gọi là Phú tục đế, nghĩa chưa rốt ráo; ý nói tục sự che lấp chân lí. Sắc vốn chẳng là cái bình mà lầm hiểu là cái bình, âm thanh không phải là bài ca mà cứ cho là bài ca (…), do che lấp chân lí nên gọi là Phú tục. (xt. Chân Tục Nhị Đế).