thế thuyết tân ngữ

Phật Quang Đại Từ Điển

(世說新語) Tác phẩm, 3 quyển, do ông Lưu nghĩa khánh soạn vào đời Tống thuộc Nam triều và do ông Lưu hiếu tiêu đời Lương chú giải.Sách này vốn có tên là Thế thuyết, đến đời Đường được gọi là Thế thuyết tân thư, từ đời Ngũ đại, đời Tống về sau mới đổi tên là Thế thuyết tân ngữ như hiện nay. Nội dung nói về những việc trong dân gian không thấy ghi chép trong sử sách, chỉ nghe truyền miệng và những việc lặt vặt diễn ra từ đời Đông Hán đến đời Đông Tấn. Toàn sách chia làm 38 môn như: Đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học, phương chính… miêu tả thực trạng của phong khí thanh đàm(những lời bàn suông, trống rỗng) ở đương thời và tình hình giao tiếp giữa giới quí tộc và tăng sĩ. Đây là tư liệu quan trọng choviệc nghiên cứu, tìm hiểu phong tục xã hội và sự phát triển của Phật giáo lúc bấy giờ. Bản chú giải của ông Lưu hiếu tiêu đã sửa chữa nhiều chỗ sai lầm của tác giả.