THẦY CÚNG
ĐÁNH BẠC VỚI CUỘC ĐỜI

Ngày xưa có một ông vua
Thích chơi bài với tế sư trong triều
Mỗi khi súc sắc được gieo
Vua thường lên giọng nói theo câu này
Coi như bùa phép cầu may:
“Nếu thời cơ tới trong tay của mình
Đàn bà sẽ chẳng trung trinh
Lao vào tội lỗi, ngoại tình, xấu xa!”
Mỗi khi thần chú đọc ra
Thời vua thắng mãi, thật là lạ thay.
Cho nên theo với tháng ngày
Ông thầy cúng tế tiền bay mất dần
Trong cơn thua thiệt nghĩ thầm:
“Chính câu thần chú đã ngầm hại ta
Cho nên ta phải tìm ra
Một cô con gái thật là trung trinh,
Tốt hơn tìm trẻ sơ sinh
Đem về nuôi lớn để dành riêng ta
Canh chừng cẩn mật trong nhà
Không cho tiếp xúc bước ra phía ngoài
Đàn ông không biết một ai
Chỉ riêng biết đến một người là ta
Tất nhiên chẳng có tâm tà
Chung tình mãi mãi. Thế là thành công.
Bạc bài chẳng sợ khốn cùng
Tiền vào như nước ngại ngùng chi đâu.”

*

Giỏi về tướng số từ lâu
Một hôm chợt thấy bên cầu bước sang
Một người thai nghén nghèo nàn
Sẽ sinh con gái, nhìn nàng đoán ra
Ông thầy cúng mời về nhà
Nuôi nàng ăn ở để mà sinh con,
Khi sinh con gái vừa xong
Ông liền mua đứt, chờ mong sau này.
Ông bày kế hoạch thật hay
Nhốt riêng đứa trẻ suốt ngày một nơi
Nhờ đàn bà nuôi trẻ thôi
Tuyệt nhiên không thấy bóng người đàn ông
Lớn lên chỉ biết có chồng
Chính là thầy cúng vẫn thường vào ra
Canh chừng kiểm soát cô ta
Quanh năm chu đáo như là tù nhân,
Ông này độc ác bội phần
Vì ham bài bạc nhẫn tâm vô bờ.
Khi cô gái còn trẻ thơ

Ông ngưng đánh bạc đợi chờ, ngóng trông
Khi cô lớn thành vợ chồng
Tất nhiên chỉ biết một lòng thủy chung
Ông mời vua đánh bạc cùng

Biết rằng bùa phép sẽ không hại mình.
Vua đồng ý, vui thật tình
Nghĩ nhờ thần chú sẽ giành thắng ngay
Gieo súc sắc nói cầu may:
“Nếu thời cơ tới trong tay của mình
Đàn bà sẽ chẳng trung trinh
Lao vào tội lỗi, bạc tình, xấu xa!”
Vua chưa ném súc sắc ra
Tế sư thầy cúng bất ngờ nói thêm:
“Mình tôi ngoại lệ thật hên
Có cô vợ trẻ ngày đêm chung tình!”
Quả nhiên câu chú hết linh
Nhà vua trước thắng nay thành ra thua
Đâu còn may mắn như xưa
Sau nhiều lần bại nhà vua đoán rằng
Ông thầy nhốt vợ kỹ càng
Ở nơi kín đáo nên nàng trung trinh
Điều tra về sự trung thành
Quả nhiên thấy rõ ngọn ngành chẳng sai,
Vua bèn thuê một chàng trai
Từ lâu nổi tiếng có tài ăn chơi
Âm mưu tìm cách đến nơi
Trổ tài quyến rũ, buông lời tán dương.
Chàng trai tính toán đủ đường
Rồi hàng mỹ phẩm vội vàng mở ra
Gần lâu đài nhốt nàng ta
Để mà tìm cách lân la gặp nàng.

*

Lâu đài cao những bảy tầng
Mỗi tầng một cửa kỹ càng gác canh
Toàn đàn bà đứng vây quanh
Tuyệt nhiên vắng hẳn bóng hình đàn ông,
Riêng thầy độc nhất là chồng
Lầu cao nhốt vợ, thong dong ra vào.
Cô nàng có một bà hầu
Cận kề chăm sóc từ lâu chu toàn
Thức ăn, mỹ phẩm, áo quần
Mình bà lo liệu mọi phần êm xuôi.
Chàng điều tra kỹ khắp nơi
Biết bà thất lạc một người con trai
Từ hồi còn nhỏ, lâu rồi
Chàng liền nghĩ kế tức thời làm ngay
Đón đường bà buổi sáng nay
Quỳ luôn trước mặt chắp tay thưa rằng:
“Mẹ ơi! Mẹ nhớ con chăng
Riêng con tìm mẹ đã hằng bao lâu
Hôm nay nhờ có phép mầu
Cho con gặp mẹ vui đâu bất ngờ.”
Bà hầu nghe nói sững sờ
Vốn người chất phát nhân từ bao năm
Tưởng con thật nên động tâm
Bạn chàng dàn cảnh đứng gần nói thêm:
“Hai người giống hệt như in.”
Bà hầu nghe vậy càng tin con mình
Ôm chàng nức nở tâm tình

Mừng vui đoàn tụ thình lình chốn đây.
Chàng bèn hỏi chuyện bà ngay:
“Mẹ đang sinh sống độ này ra sao?”
Bà hầu kể rõ trước sau
Nói thêm rằng phải đi mau mua hàng
Mua về mỹ phẩm cho nàng
Cô nàng chủ nhỏ cao sang, đẹp người.
Sau khi nghe nói vậy rồi
Chàng bèn lên tiếng: “Mẹ ơi! Không cần
Đến hàng con chỗ thật gần
Dầu thơm, mỹ phẩm mẹ cầm về đi
Con xin biếu hết sá gì,
Tiền thời mẹ giữ có chi ngại ngần,
Biếu nàng hoa để kết thân
Hoa này rực rỡ vô ngần tốt tươi
Tựa như nhan sắc nàng thôi
Con nghe mẹ tả lòng thời xốn xang.”

*

Bà hầu về lại phòng nàng
Trao hoa, kể lể rõ ràng đầu đuôi
Bà thời mừng, nàng thời vui,
Bà từ khi đó tới lui cửa hàng
Lấy đồ mỹ phẩm cho nàng
Tiền thời bỏ túi dễ dàng êm xuôi.
Khi tình thân nảy nở rồi

Chàng bèn đóng kịch làm người tang thương
Một ngày giả bộ liệt giường
Ốm đau vì chót vấn vương cô nàng
Tương tư đến độ võ vàng
Bà hầu hốt hoảng thương chàng hỏi han
Chàng bèn thổ lộ tâm can:
“Con yêu cô chủ vô vàn mẹ ơi,
Xa nàng con chết mất thôi.”
Bà hầu: “Nếu vậy để rồi mẹ lo.”
Bà về kể lại cho cô
Cô nghe nổi máu tò mò lên ngay
Đàn ông độc nhất lâu nay
Mà cô được biết là thầy già nua
Chồng cô chung đụng từ xưa
Nay nghe có kẻ thích ưa yêu mình
Đàn ông khác? Lạ thật tình!
Nên cô đồng ý tiếp anh chàng này
Nếu bà mang được vào đây.
Bà hầu mừng rỡ loay hoay tìm đường.
Lâu đài kiểm soát kỹ càng
Bảy tầng đâu có dễ dàng vào ra
Người canh gác toàn đàn bà
Đàn ông lai vãng khó qua các phòng.
Bà già khôn khéo vô cùng
Quét gom bụi bặm khắp trong lâu đài
Gom vào kín đáo một nơi
Mỗi ngày có dịp ra ngoài mua hoa
Bà dùng thùng lớn đẩy ra
Rắc lên bụi bặm phủ qua ngoài thùng
Những người khám xét ngại ngùng

Bụi tung lên mặt đã từng nhiều phen
Bị hắt hơi, bị ho hen
Nhiều lần như vậy họ quen lệ rồi
Khám chi nữa, khổ thêm thôi
Bà hầu thong thả tới lui đẩy thùng
Và rồi giai đoạn cuối cùng
Chàng trai được giấu vào trong thùng ngồi
May chàng mảnh khảnh dáng người
Ngồi trong thoải mái, hoa thời phủ lên
Đẩy thùng qua bảy cửa liền
Bà hầu đẩy tuốt lên trên phòng nàng,
Sững sờ nàng thấy bóng chàng
Trẻ trung, tươi mát, điệu đàng, dễ thương
Thuyền tình ghé bến yêu đương
Cả hai kề cận ngát hương ái tình
Thế là nàng hết trung trinh
Vài ngày nàng giục chàng nhanh chân về.
Chàng bày mưu trước khi đi
Trả thù thầy cúng còn chi thú bằng:
“Thoạt tiên nàng hãy giấu chàng
Vào trong tủ kín kỹ càng một nơi,
Khi chồng nàng tới đây rồi
Tỏ ra yêu quý nàng thời múa may
Giỡn đùa bịt mắt ông này
Đòi ông cho vợ lấy tay đập đầu.”
Chiều nàng ông có ngại đâu
Nào ngờ nàng lại đập đau thật tình
Thật ra nàng đã nghịch tinh
Để thanh niên nọ lén nhanh ra ngoài
Dùng hai tay với sức trai
Đập đầu ông lão xong rồi trốn ngay,
Mắt thầy bịt kín nào hay
Nghĩ nàng sao lại mạnh tay bất thường
Ông xuống lầu mãi vấn vương
Biết đâu bài học cho phường gian manh,
Bây giờ nàng hết trung thành
Chắc rằng bùa chú lại linh chuyến này.

*

Vài ngày quấn quít đắm say
Chàng trai từ biệt giờ đây ra về
Thùng hoa lại chở chàng đi
Chàng vào trình báo chi li sự tình
Cho vua nghe rõ chuyện mình
Nhận tiền hậu hĩnh vua dành thưởng công.
Hôm sau vua rất ung dung
Rủ rê thầy cúng hoàng cung đánh bài
Ông thầy vui vẻ nhận lời
Nghĩ mình cờ bạc vẫn thời vận hên.
Gieo súc sắc vua đọc lên
Vẫn câu bùa chú đã quen của mình
Chê đàn bà chẳng trung trinh,
Và thầy cúng cũng nói nhanh chen vào
Khen cô vợ trẻ tốt sao
Riêng mình ngoại lệ từ bao lâu rồi.
Tiếc thay mọi chuyện đổi dời

Giờ đây vua thắng, thầy thời thua đau
Vua vui kể lại trước sau
Âm mưu đen tối từ lâu của thầy
Bảy tầng lầu nhốt tại đây
Một cô con gái thơ ngây tội tình
Để rồi cô chẳng trung trinh
Và vua kết luận: “Khi mình gian manh
Ép người khác phải trung thành
Dễ gì đạt được. Chỉ đành uổng công.”

*

Ông thầy buồn bực trong lòng
Trở về buộc tội vợ không đàng hoàng
Nàng bèn thách đố sẵn sàng
Để mà minh chứng rằng nàng trung trinh
Nhờ thần lửa để chứng minh:
“Không ai đụng tới thân mình trước đây
Trừ riêng chồng tự lâu nay
Nếu mà dối trá thân này cháy thiêu.”
Ông chồng tin tưởng ít nhiều
Dựng dàn lửa cháy thể theo lời nàng.
Cuộc thề thử lửa sẵn sàng
Chung quanh người khắp xóm làng chờ trông
Lúc nàng sắp bước vào trong
Để xem có bị lửa hồng đốt thân
Chàng thanh niên lén đứng gần
Theo như kế hoạch đã dàn cảnh ra
Chàng liền nắm tay nàng ta
Tay chàng lôi kéo, miệng la vang ầm:
“Thầy này độc ác vô ngần
Tại sao muốn hại xác thân vợ mình
Ngưng ngay lửa cháy cực hình
Chớ gây thêm mãi tội tình gớm ghê.”
Nàng bèn vội rút tay về
Quay qua nói với chồng kề cận bên:
“Lời tôi cam kết thề nguyền
Giờ đây thử lửa chẳng nên nữa rồi
Vì người ta nắm tay tôi,
Riêng tôi thiện chí mãi thời còn đây.”
Ông chồng chợt nhận ra ngay
Bị người lừa gạt đắng cay vô cùng
Ông ta nổi giận đùng đùng
Đuổi xua cô gái. Cô mừng ra đi
Giờ đây thoát khổ nạn kia
Tự do, sung sướng còn gì quý hơn.

*

NHẬN DIỆN TIỀN THÂN

Vua thích đánh bạc với thầy cúng là tiền thân Đức Phật.

*

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE PRIEST WHO GAMBLED WITH A LIFE
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)