thất kiến

Phật Quang Đại Từ Điển

(七見) Chỉ cho 7 vọng kiến là tà kiến, ngã kiến, thường kiến, đoạn kiến, giới đạo kiến, quả đạo kiến và nghi kiến. Kiến nghĩa là không hiểu chính lí, cho quấy là phải, lấy tà làm chính, cố chấp những quan niệm không chính xác, như thế gọi là Kiến. 1. Tà kiến: Chối bỏ lí nhân quả, thiện ác. 2. Ngã kiến: Không biết thân này là do 5 uẩn giả hòa hợp, mà vọng chấp có ngã chủ tể. 3. Thường kiến: Không biết thân mình và ngoại vật đều vô thường, cuối cùng đều hoại diệt, nhưng lại vọng chấp chúng là thường trụ bất biến. 4. Đoạn kiến: Chẳng biết bản tính các pháp thường trụ bất hoại, trái lại, khởi kiến chấp đoạn diệt, cho rằng thân này chết rồi không còn tiếp tục tái sinh nữa. 5. Giới đạo kiến(cũng gọiKiến thủ kiến): Không biết giới chân chính của Như lai, vọng chấp giới bò, giới chó, chẳng tu chính nhân, lại cho các giới bò, chó là thật. 6. Quả đạo kiến: Chẳng biết chính nhân, chính quả, cho bất thiện là diệu thiện, lấy các khổ hạnh như bôi tro, trát trấu lên mình, nằm trên gai nhọn… làm chính hạnh, rồi vọng chấp được chút ít thì cho đó là quả cao tột. 7. Nghi kiến: Đối với các lí chân thực tâm sinh nghi ngại, do dự không quyết.