thất chủng vô thường

Phật Quang Đại Từ Điển

(七種無常) Chỉ cho 7 thứ vô thường được nêu trong kinh Lăng già quyển 4.Bảy thứ vô thường này là của tất cả ngoại đạo chứ không phải Phật pháp. Đó là: 1. Tác xả vô thường: Vì sắc(vật chất) do 4 đại tạo ra, tạo rồi thì xả bỏ, nên là vô thường. 2. Xứ hoại vô thường: Xứ là hình dáng các sắc; ngoại đạo cho rằng 4 đại và các sắc do 4 đại tạo ra rốt ráo không hoại diệt, nhưng hình dáng bề ngoài như dài, ngắn… thì hoại diệt, cho nên là vô thường. 3. Sắc tức vô thường: Mục trên cho rằng hình dáng bề ngoài biến hoại nên là vô thường, còn mục này thì cho hình sắc tức là vô thường; đức Phật bác bỏ ý kiến này và cho rằng mục này cũng giống như mục Xứ hoại vô thường ở trước. 4. Chuyển biến vô thường: Chủ trương 4 đại và các sắc do 4 đại tạo ra là thường trụ, chỉ cósắc tướng chuyển biến là vô thường. 5. Tính vô thường: Ngoại đạo chấp trước tự tính của vô thường là bất hoại và dầu bất hoại nhưng lại có năng lực hủy hoại tất cả các pháp, làm cho các pháp vô thường, cũng giống như cậy gậy đập nát gạch ngói, hủy hoại vật khác nhưng tự nó thì bất hoại. 6. Tính vô tính vô thường: Tính của 4 đại đều không có tự tính, tướng năng tạo và sở tạo đều biến hoại, đó là vô thường. 7. Bất sinh vô thường: Tất cả pháp xưa nay vốn chẳng sinh, chẳng sinh tức vô thường; đức Phật bác bỏ quan niệm này cho rằng đã chẳng sinh thì làm gì còn có sinh diệt? Nói là vô thường nhưng thực ra chẳng thành vô thường.