thập nhị môn luận

Phật Quang Đại Từ Điển

(十二門論) Phạm: Dvàdazamukha-zàstra. Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Long thụ soạn, ngài Cưu ma la thập (344-413) dịch vào năm Hoằng thủy 11 (409) đời Diêu Tần, được thu vào Đại chính tạng tập 30. Đây là bộ luận y cứ quan trọng của tông Tam luận. Nội dung gồm 12 môn, chủ yếu phát huy không quán của Đại thừa, là sách cương yếu của Trung luận. Mười hai môn là: Quán nhân duyên môn, Quán hữu quả vô quả môn, Quán duyên môn, Quán tướng môn, Quán hữu tướng vô tướng môn, Quán nhất dị môn, Quán hữu vô môn, Quán tính môn, Quán nhân quả môn, Quán tác giả môn, Quán tam thời môn và Quán sinh môn.Luận này tuy gồm có 26 bài kệ và chú thích, nhưng trong đó có 2 bài kệ được trích dẫn từ luận Không thất thập của soạn giả, 17 bài kệ trích dẫn từ Trung luận, các bài kệ còn lại phần nhiều cũng giống với Trung luận, cho nên luận này có phải do ngài Long thụ soạn hay không, xưa nay có nhiều thuyết khác nhau. Luận này cùng với Trung luận, Bách luận gọi chung là Tam luận, được giới Phật giáo Trung quốc và Nhật bản coi trọng. Có chỗ hợp chung Tam luận và luận Đại trí độ, gọi là Tứ luận. Về sách chú thích luận này thì có: Cát tạng sớ 6 quyển, Lược sớ 1 quyển, Nguyên khang sớ 2 quyển và Pháp tạng tông trí nghĩa kí 2 quyển. (xt. Thập Nhị Môn Luận Giảng Thoại (Từ hàng)).