thập chủng hạnh

Phật Quang Đại Từ Điển

(十種行) Cũng gọi Tọa thiền nhân thập chủng hành. Mười hạnh của người tọa thiền nói trong phẩm Hành môn luận Giải thoát đạo quyển 4, đó là: 1. Linh quán xứ minh tịnh: Quán xứ phải trong sáng. Nghĩa là người ngồi thiền muốn có hiệu quả trước hết phải ăn uống điều độ, không no không đói, kế đến phải tùy thuận thời tiết, không sớm không trễ và chỉnh đốn uy uy, không được biếng nhác; tu 3 hạnh này phải dụng tâm quán xét rõ ràng thì các duyên dứt bặt, tâm thường vắng lặng, an trụ trong thiền định. 2. Biến khởi quán chư căn: Khởi quán khắp các căn. Nghĩa là người ngồi thiền muốn có hiệu quả thì phải quán xét khắp 5 căn tín, tiến, niệm, định, tuệ, không để lui mất, tương ứng với định, tâm không biếng nhác, liền xa lìa các lỗi nghi, cái… Tam muội được hiện tiền. 3. Hiểu liễu ư tướng: Hiểu tướng rõ ràng. Nghĩa là người tọa thiền muốn đạt được định thì phải hiểu rõ tướng tưởng nghĩ của ý thức, khiến không nhanh không chậm, điều hòa vừa phải thì không sinh vọng tưởng, dễ vào thiền định. 4. Chế linh tâm điều: Chế phục khiến tâm điều hòa. Nghĩa là người ngồi thiền muốn đạt được định thì phải tinh tiến chế phục tâm mình, điều hòa thích đáng, không để quá độ khiến tâm tán loạn thì được tướng định hiện tiền, Tam muội thành tựu. 5. Chiết phục giải đãi: Khắc phục tính lười biếng. Nghĩa là người tọa thiền nếu vì không được thắng định nên tâm mất hứng thú, trở thànhbiếngnhácmà muốn ngủ nghỉ thì lúc đó phải quán xét kĩ công đức các thiền định, hăng hái tiến tới, tướng định sẽ hiện tiền, đạt được Tam muội. 6. Tâm vô vị trước: Tâm không hứng thú ưa thích. Nghĩa là người ngồi thiền, vì tuệ căn chậm lụt lại ít phương tiện, không được tịch lặng, cho nên đối với thắng định tâm không có hứng thú và ưa thích. 7. Tâm hoan hỉ: Tâm vui mừng. Nghĩa là người tọa thiền, đối với thắng định, nếu tâm không ưa thích thì nên quán sinh, lão, bệnh, tử và các đường ác khiến tâm sợ hãi, sau đó nghĩ đến các công đức của Phật, pháp, tăng, khích lệ thân tâm, làm cho vui mừng mong được thiền định. 8. Tâm định thành xả: Tâm định xả bỏ. Nghĩa là người tu thiền muốn đạt được định thì phải điều phục các căn, tư duy đúng như lí, tâm an trụ trong vắng lặng (định), xả bỏ tất cả hạnh không chân chính. 9. Cận học định nhân: Gần gũi người tu định. Nghĩa là người tọa thiền phải xa lìa những người không tu uy nghi, không tập tịch tĩnh, mà thường gần gũi những người an trụ trong vắng lặng, uy nghi chỉnh tề, nguồn tâm thanh tịnh, tịch tĩnh; nên nghe theo lời răn dạy của những người này để thành tựu đạo nghiệp chính định. 10. Nhạo trước an định: Ưa thích sự an định. Nghĩa là người tọa thiền muốn đạt được định thì đối với những người đã được định thiện, hiểu rõ duyên khởi, trụ trong yên lặng, nên ngưỡng mộ cung kính, mong được chỉ bảo để khởi tâm định.