thanh văn bồ đề

Phật Quang Đại Từ Điển

(聲聞菩提) Chỉ cho trí tuệ của quả Thanh văn, 1 trong 3 loại bồ đề. Trí tuệ của quả Thanh văn là kết quả của sự nghe pháp, khác với trí tuệ của hàng Duyên giác do tư duy quán xét mà được, cũng khác với trí tuệ của Phật là trí vô sư, không do thầy chỉ dạy mà do tự tu đạt được. Vì khác nhau như thế nên gọi là Thanh văn bồ đề để phân biệt. Phẩm Tam chủng bồ đề trong Ưu bà tắc giới quyển 1 (Đại 24, 1038 thượng) nói: Nếu người nào được bồ đề thì gọi là Phật. Vì sao Thanh văn và Bích chi Phật không được gọi là Phật? (…) Vì Thanh văn do nghe mà được, nên không gọi là Phật; Bích chi phật do tư duy mà được một phần giác, nên gọi là Bích chiphật; Như lai không có thầy, không do nghe, không do tư duy, nhưng do tu mà được, biết rõ tất cả, nên gọi là Phật. [X. kinh Xuất sinh bồ đề tâm]. (xt. Tam Bồ Đề).