thanh tịnh nhân

Phật Quang Đại Từ Điển

(清淨人) I. Thanh Tịnh Nhân. Người trong sạch. Chỉ chung cho chư Phật. Chư Phật đã xa lìa các phiền não ô nhiễm, 3 nghiệp đều trong sạch, cho nên gọi là Thanh tịnh nhân. Luận Thành duy thức quyển 1 thì gọi là Mãn thanh tịnh giả (người thanh tịnh đầy đủ). [X. kinh Phương quảng đại trang nghiêm Q.11; luận Hiển dương thánh giáo Q.13; Thành duy thức luận thuật kí Q.1, phần đầu].II. Thanh Tịnh Nhân. Chỉ cho đức hiệu của Phật A di đà. Phẩm Dị hành trong luận Thập trụ tì bà sa quyển 5 khen ngợi công đức của Phật A di đà như sau (Đại 26, 43 hạ). Chư Phật vô lượng kiếp, Tán dương công đức Ngài; Cũng vẫn chưa thể hết, Kính lễ Thanh tịnh nhân. Luận Tịnh độ của ngài Thế thân thì cho rằng vì đức Phật A di đà có đủ cả 2 thứ thanh tịnh của Khí thế gian và Chúng sinh thế gian, cho nên gọi là Thanh tịnh nhân.