thanh thủy giáo

Phật Quang Đại Từ Điển

(清水教) Một trong các tông giáo dân gian Trung quốc ở đời Thanh, một chi phái của Bạch liên giáo, do Vương luân (?-1774) kế thừa Trương kí thành ở Duyện châu, tỉnh Sơn đông làmgiáothủ, lấy huyện Cốc dương làm căn cứ địa, tự xưng gặp được dị nhân truyền cho bùa phép, có thể triệu thỉnh quỉ thần, lại tung tin rằng kiếp Hắc phong sắp đến, nếu theo đạo thì tránh được tai họa. Vương luân lại kêu gọi đồ chúng thờ Phật Di lặc, Vô sinh thánh mẫu, phao tin Thánh mẫu giáng sinh, dao chém không đứt, giáo đâm không thủng. Trong đạo chia làm 2 ban văn, vũ; đồ chúng của ban văn gọi là Văn đệ tử, luyện tập khí công, không được bỏ đạo; đồ chúng ban vũ gọi là Vũ đệ tử, học tập võ thuật, được phép bỏ đạo nửa chừng, gọi là Thái bình khứ. Tông giáo này lưu hành ở các vùng Sơn đông, Hà bắc… Vào những năm đầu niên hiệu Càn long, phái này triệu tập tín đồ vùng nông thôn ở phía tây tỉnh Sơn đông, cử hành Đại hội tông giáo. Năm Càn long 39 (1774), Vương luân lãnh đạo đồ chúng nổi loạn, gọi là loạn Thanh thủy giáo, hoặc loạn Vương luân.[X. Tiễu bộ lâm thanh nghịch phỉ kỉ lược; Thanh vũ kí (Ngụy nguyên)].