thánh đức thái tử

Phật Quang Đại Từ Điển

(聖德太子) Cũng gọi Cứu hộ hoàng tử, Phong thông nhĩ mệnh, Thượng cung thái tử, Thánh vương. Vị hoàng tử thứ 2 của Thiên hoàng Dụng minh, Nhật bản. Ông bẩm sinh thông minh, là Nhiếp chính của Thiên hoàng Suy cổ. Ngoài Nho học, Phật học, ông còn thông suốt cả lịch học, thiên văn, địa lí… Ông từng phái học sinh đến du học ở Trung Quốc vào đời Tùy, tận lực du nhập văn hóa Trung Quốc vào Nhật bản. Ông đặt ra 12 bậc quan (603) và 17 điều Hiến pháp (604) làm nồng cốt cho nền nhân chính ở Nhật bản, điều thứ 2 trong Hiến pháp này qui định lòng tin chân thành đối với Tam bảo. Bình sinh, ông tin thờ Phật pháp, tận lực phát huy tinh thần Đại thừa. Ông thường giảng 3 bộ kinh Pháp hoa, Duy ma và Thắng man, kiến lập các viện Bi điền, Kính điền, phát triển sự nghiệp cứu tế toàn dân. Ông xây dựng 4 ngôi chùa lớn là chùa Tứ thiên vương, chùa Pháp long, chùa Quảng Long và chùa Pháp Hưng, đặt vững nền tảng cho việc truyền bá Phật giáo tại Nhật bản để điều hòa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Nhật bản. Ông mất năm 612 (có thuyết nói năm 622), hưởng dương 49 tuổi, được an táng tại Ki trường, Đại phản, Nhật bản. Truyện kí của ông được ghi trong Thượng cung Thánh đức Pháp vương đế thuyết và trong Nhật bản thư kỉ. Vào thời Bình An và Liêm Thương rất thịnh hành truyện tranh về Thái tử Thánh đức. Trong dân gian và các chùa miếu cũng phổ biến việc thờ chân dung hoặc tượng khắc của Thái tử. [X. Thánh đức thái tử truyện lịch Q.hạ; Nhật Bản thư kỉ Q.21; Nguyên hanh thích thư Q.20].