Thảm Trạng Xây Cầu Cần Thơ
Mặc Giang

Cảm thương cho những gia đình đồng bào nạn nhân
bị thương vong, bị thương tích bởi tai nạn lao động
trong công trình xây dựng Cây Cầu Cần Thơ vào ngày 26-9-2007.
Viết lúc 7.30pm đêm 18-10-07 trên chuyến bay.

Khi cầu chưa bắc, mẹ tôi gian khổ, nhưng không có chết !
Khi cầu chưa xây, cha tôi trầm thống, nhưng không banh thây !
Khi cầu chưa bắc, chồng tôi, đâu có rữa mục thế này !
Khi cầu chưa xây, con tôi, đâu có dập vùi tan nát !

Lòng đau, dạ xót, ruột cào, gan thắt
Nhà ngã, cửa nghiêng, vách đổ, cột xiêu
Hứng cho tràn cả tiêu điều
Chịu cho ngập cả cô liêu cơ cùng
Đất trời sao nỡ chẳng dung
Thảm thương man dại cùng chung thế này

Mấy trăm năm qua phà không chết
Mấy mươi năm cha, mẹ, chồng, con
Khổ đau, nhưng vẫn vuông tròn
Gian truân, nhưng vẫn ghe xuồng ngược xuôi
Hò đưa câu nói tiếng cười
Đôi bờ mấp mé chở người dân tôi

Còn hôm nay
Chưa kịp vui, bớt mong bớt mỏi
Chưa kịp cười, bớt đợi bớt trông
Để nhìn cầu bắc qua sông
Đi về thẳng tắp đẹp lòng Miền Nam
Đã dày nát cả tơ tằm
Còn chi để nói, biết cam sao đành
Nỗi này vì ai ?
Nỗi này do ai ?
Đau ngất trời mây !
Mắt héo khô gầy !
Nỗi này tại người ?
Nỗi này tại tôi ?
Điều tra, giải thích ?
Có nghĩa gì đâu ?
Sông nước Tiền Giang
Sông nước Hậu Giang
Cần Thơ ơi, nước chảy đôi bờ
Khi lớn khi ròng, oan hồn bơ vơ
Cây cầu Cần Thơ
Mai kia mốt nọ, xây dựng thành hình
Xe cộ ào ào, mây nước xạc xào
Nghiệt ngã thuở nào, ai còn nhớ không ?

Tôi sẽ đứng bên cầu, nhìn dòng người lui tới
Tôi sẽ đứng bên cầu, nhìn dòng người lại qua
Ghi dấu nhạt nhòa, dĩ vãng dần xa
Da thịt tôi này, nước mắt Cần Thơ !!!