Thạch Sương Khánh Chư

Từ điển Đạo Uyển


石霜慶諸; C: shíshuāng qìngzhū; J: sekisō kei-sho; 807-888/889; Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Ðạo Ngô Viên Trí. Sư con nhà họ Trần, quê ở Tân Cang, Lô Lăng. Ban đầu Sư theo học Luật nhưng cho đây không phải là pháp môn đốn ngộ, bèn đến Quy Sơn Linh Hựu và làm chức giữ kho (tri khố). Một hôm Sư sàng gạo, Quy Sơn đến bảo: “Vật của thí chủ chớ để rơi rớt.” Sư thưa: “Chẳng dám rơi rớt.” Quy Sơn lượm từ dưới đất một hạt gạo lên hỏi: “Chẳng rơi rớt, đây là cái gì?” Sư không đáp được, Quy Sơn lại nói: “Chớ xem thường một hạt này, trăm ngàn hạt đều từ một hạt này sinh.” Sư thưa: “Trăm ngàn hạt từ một hạt này sinh, chẳng biết hạt này từ đâu sinh?” Quy Sơn cười ha hả rồi trở về phương trượng. Buổi chiều, Quy Sơn thượng đường bảo: “Ðại chúng! Trong gạo có sâu, các ngươi hãy khéo xem!” Sau, Sư đến Ðạo Ngô. Sư hỏi: “Thế nào chạm mắt là Bồ-đề?” Ðạo Ngô gọi: “Sa-di!” Sư ứng: “Dạ!” Ðạo Ngô bảo: “Thêm nước trong tịnh bình”. Im lặng giây lâu Ðạo Ngô lại hỏi Sư: “Vừa rồi hỏi cái gì?” Sư toan thuật lại, Ðạo Ngô liền đứng dậy đi. Sư nhân đây có tỉnh. Một hôm, Ðạo Ngô nói với chúng: “Ta trong tâm có một vật để lâu thành bệnh, có người nào hay vì ta dẹp?” Sư thưa: “Tâm vật đều không, trừ đó càng thêm bệnh.” Ðạo Ngô nói: “Lành thay! Lành thay!” Sau đó khoảng hai năm, Sư rời Ðạo Ngô, đến Lưu Dương ở ẩn, sáng đi tối về không ai hay. Sau, Ðộng Sơn Lương Giới nhân lời nói của một thiền khách biết được Sư tại đây và từ đây chúng quanh lại thỉnh Sư trụ trì núi Thạch Sương. Sư trụ ở Thạch Sương 20 năm, dạy môn đệ rất kỉ luật, học chúng thường ngồi chẳng nằm vì vậy người ta thường gọi là “Chúng cây khô” (石霜枯木眾; Thạch Sương khô mộc chúng). Vua Ðường Hiến Tông quý trọng đạo hạnh của Sư, ban cho tử y (ca-sa tía), nhưng Sư từ chối không nhận. Niên hiệu Quang Khải năm thứ tư (889), ngày 20 tháng 2 năm Mậu Thân, Sư có chút bệnh rồi tịch, thọ 82 tuổi, 59 tuổi hạ. Vua sắc phong là Phổ Hội Ðại sư, tháp hiệu Kiến Tướng.