Thạch Củng Huệ Tạng

Thạch Củng Huệ Tạng

Từ điển Đạo Uyển


石鞏慧藏; C: shígòng huìcáng; J: shakkyō ezō; tk. 8/9; Thiền sư Trung Quốc, truyền nhân của Mã Tổ. Trước khi xuất gia, Sư làm nghề thợ săn. Một hôm nhân đuổi bầy nai qua am Mã Tổ, gặp Tổ đứng trước, Sư hỏi: “Hoà thượng có thấy bầy nai chạy qua đây không.” Tổ không đáp hỏi: “Ông là người gì?” Sư đáp: “Thợ săn.” Tổ hỏi: “Ông bắn giỏi không?” Sư đáp: “Bắn giỏi.” Tổ hỏi bắn một lần được mấy con, Sư giật mình nói mỗi mũi chỉ bắn được một con. Nghe Mã Tổ nói mỗi mũi bắn được một bầy, Sư nói: “Sinh mệnh của chúng, đâu nên bắn một bầy?” Tổ hỏi: “Ông đã biết như thế sao không tự bắn?” Sư thưa: “Nếu dạy tôi bắn tức không chỗ hạ thủ.” Mã Tổ nói: “Chú này phiền não vô minh nhiều kiếp, ngày nay đã đoạn.” Ngay lúc đó, Sư ném cung bẻ tên, tự cạo đầu quy y (xem thêm câu chuyện của Sa-va-ri-pa). Sư cùng Thiền sư Tây Ðường Trí Tạng đi dạo, Sư hỏi: “Sư đệ biết bắt hư không chăng?” Tạng đáp: “Biết.” Tạng liền lấy tay chụp hư không. Sư thấy thế bảo: “Làm như thế sao bắt được hư không!” Tạng hỏi: “Sư huynh làm sao bắt được?” Sư liền nhéo mũi Trí Tạng một cái mạnh. Tạng đau quá la: “Giết chết lỗ mũi người ta! Buông ngay!” Sư bảo: “Phải như thế mới bắt được hư không.” Trí Tạng về phòng và đến khuya rõ chuyện. Không biết Sư tịch ở đâu, lúc nào.

error: