Tây Tạng Giá Băng
Mặc Giang

 

Đưa đôi tay chống điên cuồng nghiệt ngã
Dùng tấm thân đỡ bạo lực tham tàn
Bởi bá quyền bao truyền kiếp dã man
Làm đất nước, người dân tôi, khốn nạn

Da thịt nào không nát, trước lằn tên mũi đạn
Máu xương nào không rơi, giữa khói lửa tan hoang
Nào quân đội, nào vũ khí, xe tăng
Bắn xối xả, lớp lớp người ngã gục

Tiếng đàn bà, trẻ em, khóc la ơi ới
Tiếng thanh niên, nam nữ, rên rỉ phì phèo
Kẻ nằm im, trên vũng máu, cong queo
Kẻ thảng thốt, giật bắn mình, tung tóe

Tiếng bé thơ, lượn bò quanh, mẹ mẹ
Tiếng trẻ thơ, rờ thân xác, cha cha
Trông lạnh lùng, vắng ngắc, tựa hồn ma
Đàn con dại, giữa hung tàn bạo lực

Rừng núi hoang vu, điệp trùng Hy Mã
Cha mẹ đâu rồi, một cõi tuyết băng
Chết tre, bỏ lại mầm măng
Tấm thân côi cút, khó khăn muôn bề
Còn chi, mà nói vỗ về
Còn chi, mà nói não nề đắng cay

Nâng đôi tay, đỡ khung trời sụp đổ
Níu đôi chân, dẫm vùng đất tiêu sơ
Trời nghiêng, con trẻ dại khờ
Đất nghiêng, con trẻ bơ vơ một mình

Đâu phải chỉ riêng em
Đâu phải chỉ riêng chị
Đâu phải chỉ riêng anh
Cả quê hương, trơ lá trụi cành
Cả dân tộc, triền miên thống khổ

Hơn năm mươi năm, không còn lời than thở
Nửa thế kỷ trôi qua, thế giới cũng bó tay
Kẻ xâm lăng, quyết một mực xéo dày
Quyết đồng hóa triệt tiêu tên Tây Tạng

Hơn năm mươi năm, hơn một triệu người nằm xuống
Hơn nửa thế kỷ, từng đợt dân lành xương thịt nát tan
Đất nước này, gánh chịu bao thảm khốc, kinh hoàng
Dân tộc này, hứng lấy bao tang thương, tủi nhục

Máu đã đổ rồi em
Máu đã rồi rồi chị
Máu đã đổ rồi anh
Hỡi thế giới hôm nay, có nghe tiếng thất thanh
Hỡi nhân loại hôm nay, có nghe tiếng trầm thống
Cái bộ mặt bá chủ, bá quyền Trung Cộng
Cái bộ mặt nước lớn, nước mạnh Hán Tàu
Làm cho người dân Tây Tạng chìm sâu
Làm cho đất nước Tây Tạng xóa sổ ???

Máu đã đổ xuống
Người đã ngã gục
Niềm đau tủi nhục
Thống thiết đọa đày
Rừng Hy Mã tuyết trắng mù bay
Người Tây Tạng mịt mờ băng giá !!!

Tháng 03 – 2008