tăng xán

Phật Quang Đại Từ Điển

(僧粲) I. Tăng Xán (529-613). Cao tăng Trung quốc sống vào đời Tùy, người ở Trần lưu, Biện châu (Khai phong, Hà nam), họ Tôn. Thủa nhỏ sư đã thích du phương tham học, có mặt ở khắp các trường giảng Tề, Chu, Trần… Sư giỏi biện luận, tự lấy hiệu là Tam quốc luận sư. Năm Khai hoàng thứ 10 (590), vua ban sắc cho sư trụ chùa Đại hưng thiện, đến năm Khai hoàng 17 (597), sư được ban sắc làm Đệ nhất Ma ha diễn luận chủ của 25 chúng. Sư thường thuyết giảng ở chùa Tổng hóa. Năm Đại nghiệp thứ 5 (609), sư biện luận đối đáp với ngài Cát tạng của tông Tam luận, làm cho tăng tục ở Trường an rất kinh ngạc. Năm Đại nghiệp thứ 9 (613), sư thị tịch ở chùa Đại hưng thiện, thọ 85 tuổi. Sư có các tác phẩm: Luận Thập chủng Đại thừa, luận Thập địa 2 quyển. [X. Tục cao tăng truyện Q.9]. II. Tăng Xán (?-606). Thiền sư Trung quốc sống vào đời Tùy, có thuyết nói là người ở Từ châu, Tổ thứ 3 của Thiền tông Trung quốc. Ban đầu, lúc còn là cư sĩ, sư đến tham yết Nhị tổ Tuệ khả, đắc pháp và được truyền trao áo bát, bấy giờ sư đã hơn 40 tuổi, vào ẩn cư trong núi Tư không. Thời vua Vũ đế nhà Bắc Chu hủy diệt Phật pháp, sư lánh nạn đến ẩn ở núi Hoàn công, người đời không ai biết. Năm Khai hoàng 12 (592) đời Tùy, ngài Đạo tín, mới 14 tuổi, đến lễ sư cầu học, 9 năm sau được truyền pháp. Đến khi ngài Đạo tín cơ duyên thuần thục, vào năm Đại nghiệp thứ 2 (606), sư đứng trước am chấp tay thị tịch. Vua Huyền tôn nhà Đường ban thụy hiệu Giám Trí Thiền Sư. Sư có tác phẩm: Tín tâm minh. [X. Cảnh đức truyền đăng lục Q.3; Phật tổ thống kí Q.30; Ngũ đăng hội nguyên Q.1; Long hưng Phật giáo biên niên thông luận Q.18].