tăng thống

Phật Quang Đại Từ Điển

(僧統) Cũng gọi Sa môn thống, Đạo nhân thống, Đô thống, Chiêu huyền thống. Chức quan Tăng được thiết lập vào thời Bắc Ngụy của Trung quốc để thống lãnh tăng ni trong cả nước. Cứ theo Đại tống tăng sử lược quyển trung, vua Diêu hưng (trị vì 393-416) đời Hậu Tần đầu tiên đặt ra quan Tăng, gọi là Tăng chính. Khoảng năm Hoàng thủy (396- 397) đời Bắc Ngụy, ngài Pháp quả ở Triệu quận được cử làm Sa môn thống. Còn theo Ngụy thư thích lão chí thì khoảng năm Hoàng thủy (396-397), sau khi vua Văn thành đế nhà Bắc Ngụy phục hưng Phật pháp, vào niên hiệu Hưng an năm đầu (452), vua ban sắc cử sa môn Sư hiền, người nước Kế tân, làm Tăng thống đầu tiên lãnh chúng tăng, còn gọi là Đạo nhân thống; không bao lâu, đổi lại là Sa môn thống và ngài Đàm diệu được bổ nhiệm vào chức vụ này, cũng gọi là Chiêu huyền sa môn đô thống. Từ đó về sau, chức này thường được gọi là Chiêu huyền thống. Đến thời Đông Ngụy thì Chiêu huyền thống được gọi là Quốc thống. Niên hiệu Thiên bảo năm đầu (550), vua Văn tuyên nhà Bắc Tề ban sắc thiết lập Chiêu huyền thập thống, sa môn Pháp thượng được cử đứng đầu Thập thống, gọi là Chiêu huyền Đại thống, còn 9 vị kia gọi là Thông thống, lãnh đạo 400.000 tăng ni. Niên hiệu Khai hoàng năm đầu (581), vua Văn đế nhà Tùy ban sắc bổ nhiệm ngài Tăng mãnh làm Tùy quốc Đại thống và lập các chức Chiêu huyền thống… Từ đời Đường về sau, thiết lập Tăng lục làm cơ cấu Tăng quan. [X. Tùy thư bách quan chí 22, 27]. (xt. Chiêu Huyền Tự, Tăng Quan).