tăng mân

Phật Quang Đại Từ Điển

(僧旻) (467-527) Cao tăng Trung quốc sống vào đời Lương thuộc Nam triều, người ở Phú xuân, quận Ngô (Phú dương, tỉnh Chiết giang), họ Tôn, cùng với các ngài Pháp vân, Trí tạng được gọi là Lương tam đại pháp sư(ba Pháp sư lớn đời Lương). Sư xuất gia năm lên 7 tuổi ở chùa Tây sơn, núi Hổ khâu. Năm 13 tuổi, sư theo ngài Tăng hồi vào ở chùa Bạch mã tại Kiến nghiệp, sau dời đến chùa Trang nghiêm ở Nam kinh, thờ ngài Đàm cảnh làm thầy. Sư an bần hiếu học, tinh tiến tu đạo, thông suốt các kinh, đặc biệt sở trường về luận Thành thực, là 1 trong các Luận sư tông Thành thực ở thời Nam Bắc triều. Năm Vĩnh minh thứ 10 (492), sư khai giảng luận Thành thực ở chùa Hưng phúc, đạo tục về tham học rất đông, tiếng tăm sư lừng lẫy. Lang gia vương Trọng bảo, Trương tư quang và các danh sĩ nổi tiếng đương thời đều đến đàm đạo với sư. Cuối đời Tề, thiên hạ loạn lạc, sư ẩn cư tại Từ châu. Không bao lâu, sư nhận lời thỉnh đến đất Ngô hoằng dương Phật pháp. Năm Thiên giám thứ 6 (507), vua Lương vũ đế thỉnh 5 vị Đại pháp sư thuyết giảng Bát nhã ở Kinh ấp, sư được ưu đãi nhất. Sư lại vâng sắc giảng kinh Thắng man ở điện Huệ luân, Vũ đế đích thân đến nghe. Sau đó, sư lại vâng sắc cùng với các vị Tăng lượng, Tăng hoảng, Lưu tai… gồm 30 người nhóm họp ở chùa Định lâm thượng soạn Chúng Kinh Yếu Sao, 88 quyển. Niên hiệu Đại thông năm đầu (527) sư thị tịch, thọ 61 tuổi, Vũ đế vô cùng thương tiếc, ban sắc an táng sư ở chùa Khai thiện, núi Chung sơn. Sư có các tác phẩm: Luận sớ tạp tập, Tứ thanh chỉ qui, Thi phổ quyết nghi, Thành thực luận nghĩa sớ 10 quyển, Chú bát nhã kinh. [X. truyện Tuệ thứ trong Lương cao tăng truyện Q.8; truyện Pháp vân, truyện Tuệ trừng trong Tục cao tăng truyện Q.5; Phật tổ lịch đại thông tải Q.10; Cổ kim đồ thư tập thành thần dị điển 195].