tăng già đề bà

Phật Quang Đại Từ Điển

(僧伽提婆) Phạm: Saôghadeva. Cũng gọi Tăng già đề hòa, Tăng già đế bà, Cù đàm tăng già đề bà. Hán dịch: Chúng thiên. Cao tăng kiêm đại học gia Tì đàm học thuộc Hữu bộ, người nước Kế tân, BắcẤn độ, họ Cù đàm, đến Trung quốc dịch kinh vào đời Đông Tấn. Sư là người thông minh tuấn tú, uy nghi đĩnh đặc, bản tính khiêm cung, học thông 3 tạng, nhất là luận A tì đàm tâm. Trong năm Kiến nguyên (365-384) đời Tiền Tần, sư đến Trường an. Tháng 4 năm Kiến nguyên 19 (383), nhận lời thỉnh của tỉ khưu Pháp hòa, sư và ngài Trúc phật niệm cùng dịch luận A tì đàm bát kiền độ 20 quyển. Năm sau, ngài Đạo an chủ trì phiên dịch luận Tôn bà tu mật bồ tát sở tập, thỉnh sư và các ngài Tăng già bạt trừng và Đàm ma nan đề cùng đọc tiếng Phạm. Ít lâu sau, sư và ngài Pháp hòa cùng các môn đồ đến Lạc dương, trong thời gian 4, 5 năm, sư nghiên cứu giảng dạy kinh A hàm, nhờ đó thông hiểu tiếng Trung quốc, lại dịch các luận A tì đàm tâm và Tì ba sa, đồng thời sửa chữa những chỗ sai sót trong các kinh đã được dịch trước. Sau, ngài Pháp hòa vào Quan trung, còn sư thì nhận lời thỉnh của ngài Tuệ viễn, đến Lô sơn. Vào năm Thái nguyên 16 (391), sư dịch luận A tì đàm tâm 4 quyển và luận Tam pháp độ 2 quyển ở đài Bát nhã tại Lô sơn. Niên hiệu Long an năm đầu (397), sư đến Kiến nghiệp, rất được các vương công nhà Tấn và các danh sĩ kính tin. Bấy giờ, Lang gia vương là Tư mã tuấn kiến lập tinh xá, chiêu mộ học chúng khắp nơi. Khi ngài Đề bà đến đây, Vương liền thỉnh ngài giảng dạy luận A tì đàm, đại chúng đều lãnh ngộ. Mùa đông năm ấy, Vương thỉnh sư dịch lại kinh Trung a hàm. Về các kinh luận do sư dịch, Xuất tam tạng kí tập quyển 2 liệt kê 6 bộ 116 quyển từ kinh Trung a hàm 60 quyển trở xuống; còn Khai nguyên thích giáo lục thì liệt kê 5 bộ 118 quyển. [X. Xuất tam tạng kí tập Q.9, 10, 13; Lương cao tăng truyệnQ.1; Lịch đại tam bảo kỉ Q.7].