TÂM SỰ CỦA MỘT THƯƠNG NHÂN BUÔN DƯỢC LIỆU
Sư ni Hạnh Đoan tuyển dịch

 

A. NHỮNG ĐIỀU NGHE THẤY VỀ QUẢ BÁO GIẾT RẮN.

Trước đây đã nhiều năm tôi kinh doanh dược liệu Trung Quốc, từng thu mua thịt rắn khô (nhưng nay đã rửa sạch tay – không dám thu mua thịt rắn nữa). Tôi bôn ba từ giang Nam đến Giang Bắc, đi từ miền nam đến miền đông Chiết Giang và tới miền tây của Hồ Nam.

Thỉnh thoảng tiếp xúc với những người nuôi rắn, bắt rắn, giết rắn, tôi đã chứng kiến và nghe người dân kể những ai giết rắn luôn bị quả báo không bao giờ chết lành.

Tôi xin khuyên những ai đang làm nghề sát sinh, sống bằng nghề giết chóc, hãy buông dao đồ tể xuống, bỏ ác làm lành, đừng tiếp tục sống sai nữa.

Tôi xin kể mấy câu huyện mình chứng kiến như sau:

1. THƯỜNG BỊ RẮN CẮN NHƯNG KHÔNG CẢI HỐI ĂN NĂN, VỀ HOÀNG TUYỀN CŨNG KHÔNG BÌNH YÊN

Ở Chiết Giang, có ông Chu 54 tuổi làm nghề nuôi rắn, chuyên thu hoạch và giết rắn được hơn 20 năm. Tính ra ông đã giết hàng vạn con rắn. Gần10 năm nay, ông bị rắn hổ đen và rắn hổ mang cắn 2 lần, được cho uống xà dược (thuốc trị rắn) và huyết thanh mà chuyển nguy thành an. Ông nảy sinh tâm lý kiêu hãnh, cho rằng số mình luôn may mắn. Dù đã bị cắt tay nhưng ông không có chút ý hối cải, bị lợi ích kinh tế thúc đẩy, mờ mắt vì chuyện làm giàu nên ông không bỏ nghề.

Vào một đêm mùa hè năm trước, ông bị con rắn bạch hoa xà cắn vào lòng bàn tay, do đã trải qua kinh nghiệm của hai lần bị rắn cắn trước đây nên ông ỷ y không cảnh giác. Cho rằng mình đã có thuốc rắn thì sẽ vô sự thôi. Đến 12h đêm, chất độc bùng phát khiến ông không nói được, khi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện thì đồng tử đã giãn to, tim ngừng đập. Các bác sĩ cũng không thể cứu. Đây gọi là: GIẾT RẮN KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN, NHƯNG TIỀN ĐÓ KHÔNG CỨU ĐƯỢC MẠNG MÌNH.

2. GIẾT HÀNG NGÀN, HÀNG VẠN CON RẮN, THƯỜNG MẠNG TRẢ BÁO TẠI THẾ GIAN.

Ông Châu khoảng 45 tuổi, ở thị trấn Nghĩa Ô. Ông đã thu thập rắn và giết rắn hơn 10 năm. Tính tham lam mê muội, ông chỉ biết theo đuổi lợi nhuận. Ông chuyên sưu lùng vua rắn (đại vương xà) , rắn chũm, rắn hoa, còn mãng xà thì nhiều không tính kể… ông mua vô số loại rắn, đem ngâm rượu khi rắn còn sống. Ông chuyên giết những con rắn lớn để bán cho các nhà hàng, khách sạn, các quán nhậu cao cấp và thu về lợi nhuận khủng.

Trong vài năm qua, ông đã xây được một tòa nhà ba tầng, mua một chiếc xe hơi mới, có đủ mọi thứ đầy đủ để sống một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng khoảng thời gian hưởng thụ này không dài. Do tạo tội sát sinh quá nặng và bị nghiệp lực dẫn dắt, ông làm trưởng ban thôn, nhưng tham lam, lạm quyền nên phân chia nhà đất không đều, đã gây ra sự phẫn uất.

Một người dân khác ở cùng làng, nhiều lần không nhận được đất đai đã rất tức giận. Anh ta tự chế thuốc nổ, rồi xông vào phòng họp của ủy ban thôn, ôm chặt ông Châu và châm thuốc nổ. Thuốc nổ khiến ông Châu bị thương khắp người, máu thịt lẫn lộn, nhìn ông giống hệt một con rắn bị thương đau đớn khủng khiếp đang lăn lộn co giật trên mặt đất, thảm đến chẳng nỡ nhìn, cuối cùng ông cũng chết đi. Những quan tham khác cũng bị thương. Điều này chứng tỏ: ngâm sống rắn trong rượu, vung đao mổ bụng giết rắn tàn nhẫn rốt cuộc sẽ chết rất thảm tại thế gian”.

3. GIẾT RẮN MẮC BỆNH BẠCH BIẾN

Bạn tôi kể ở quê ngoại của anh ta có một phụ nữ nghèo khổ, vất vả nhưng rất trung hậu.

Một lần bà đi đốn củi trên núi, thình lình có một con rắn nước đột nhiên quấn quanh bắp chân bà, con rắn quấn không chặt, nên bà không cảm thấy đau, nhưng bà rất sợ, vì vậy bà dùng tay bắt lấy đuôi con rắn, cố gắng tháo nó ra, nhưng ngược lại, rắn càng quấn chặt hơn. Hốt hoảng, bà dùng liềm cắt đôi con rắn ra. Kết quả là sau khi về nhà, bà dần dần bị bệnh bạch biến bắt đầu từ trán. Bệnh phát rộng theo năm tháng, cuối cùng lan khắp toàn thân, da bà trắng bệch loang lổ, trông rất đáng sợ.

Tới giờ bà vẫn còn sống, cũng đã sáu bảy mươi tuổi, con gái bà đã qua đời. May là bà có con trai và con dâu đều hiếu thảo, cuộc sống của bà bây giờ cũng tốt hơn xưa rất nhiều. Đây lẽ ra là phần thưởng cho tấm lòng suốt đời trung hậu của bà, nhưng căn bệnh bạch biến bà bị mắc phải do việc giết rắn đã theo ám bà suốt đời.

Trong số những người làm nghề kinh doanh giết rắn, có người mắc bạo bệnh rồi chết, có người bị bệnh tim, phải tốn số tiền khủng để chữa trị, có người bị tai nạn xe, có người bị lừa, bị mất trộm… bị cướp, bị tán gia bại sản.

B. NGƯỜI KHÔNG BIẾT NHÂN QUẢ, TỐT NHẤT ĐỪNG NÓI LÀ KHÔNG CÓ NHÂN QUẢ.

Thông qua bi kịch của những kẻ giết rắn, đã chứng thực rằng “thiện ác báo ứng cuối cùng cũng phải trả, không phải là không báo, chỉ là thời khắc chưa đến thôi”.

Đại Sư Liên Trì đã khai thị trong “Bài văn giới sát như sau: Trên thế gian này mạng sống là quan trọng nhất, việc thảm nhất trên thế giới là sát sinh. Thế nhân sát sinh quá nhiều, nên mới chiêu cảm kiếp nạn đao binh, ôn dịch…

Nợ mạng chiêu hoạ sát thân, vợ con ông ly tán, do từng phá hang ổ vật, báo ứng luôn công bình.

Người người đều quý mạng, thì đối với vật phải cứu sinh, sao lại giết chúng để cho no bụng khoái khẩu mình?

Hoặc dùng dao mổ bụng, dùng dao đâm tim, hoặc lóc thịt đánh vảy, hoặc cắt cổ lột da, nhúng sống chúng vào nước lẩu… thương vật đau đớn khủng khiếp mà không thoát được, chịu bao khổ thống khó kham…

Bạn tạo nghiệp đầy trời như thế, kết thành oán cừu vạn kiếp. Ngày nay con người mắc nhiều bịnh , vướng đủ chứng bịnh lạ khiến yểu mạng… hoặc chết vì rắn rết, thú dữ, hoặc chết vì tù tội chốn cửa quan, hoặc chết vì trộm cướp ra tay, hoặc táng thân vì ôn dịch. Hoặc chết vì hung sát, chết vì tự vẫn hay chết vì té nước, chết vì thổ huyết, chết vì ma túy, vì thuốc độc, vì ác bịnh… tất cả đều do tội sát sinh ăn thịt, tạo oán gây thù cùng oan gia… mà thành ra như thế.
Mạnh Tử nói: Tai nghe tiếng than khóc, lòng không nỡ thấy vật chết, không đành lòng; chứng kiến vật chết thảm, tâm không nỡ ăn thịt chúng, là quân tử nhân từ thì nên lánh xa nhà bếp chứa điều giết hại.

Xin khuyên thế nhân hãy trì trai giữ giới, lo tu đức, chấm dứt sát sinh, trước tiên là giúp tiêu tan oán nghiệp bao đời, kế đến lưu đức cho tử tôn rạng rỡ. Ăn chay giữ giới Phật, nhất quyết không sát sinh…Tự nhiên cuộc sống sẽ chiêu cảm phúc thọ miên trường, vạn sự cát tường như ý.

Print Friendly, PDF & Email