Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ta Bà Khổ

Ta Bà thực khổ vô lường
Người khôn sợ hải lo phương cứu mình
Trăm năm sương gá đầu gành
Con đò sanh tử sẳn dành không lâu
Tóc xanh mới đó bạc đầu
Anh hùng chỉ nắm cỏ khâu xanh rì
Mịt mùng nào biết đường đi
Người Nam kẻ Bắc chia ly đoạn trường
Lạnh lùng thân nhạn kêu sương
Chỉ còn quay gót tìm đường về Tây.
Ta bà thực khổ khôn kêu
Nghiệp nhân phiền não thường thêu dệt hoài
Dục như sói, sân hổ oai
Ma quân làm chủ, si đài hiện cao
Ngày qua tháng lại thay màu
Đất trời tan hợp ai nào biết cho
Xương tàn dần biến thành tro,
Chỉ còn họa phước phải lo báo đền
Sáu đường lên xuống mông mênh
Phải cầu nhớ mãi cha lành A Di.

Ta bà cõi khổ thảm thương
Ngày lo đêm tính trăm đường khổ thân
Đất, nước, gió, lửa chia phân
Cuối cùng chỉ trả nợ trần mà thôi
Tâm bịnh bị bụi nhơ rồi
Tiếng hay sắc đẹp mau phôi tuổi hồng
Đời người ai được trăm năm
Sao không theo Phật thoát vòng trầm luân
Lời vàng khuyên bảo ân cần
Quê xưa lãng tử quay chân đến bờ.

Ta bà khổ lắm ai ơi!
Nào ai thoát khỏi luân hồi tai ương
Bạn bè sáu giặc tơ vương
Vây quanh lôi kéo vào đường trầm luân
Sắc đẹp đắm, diệt nhanh thân
Phù du mộng ảo bao lần bể dâu
Người khôn tính trước lo sau
Đừng theo dục vọng, sang giàu buộc chân
Cửa trần chìm nổi phải răn
Trở về cực lạc từ dung hiện bày.

Ta bà vô lượng khổ thân
Bốn con rắn dữ quay quần cắn chân
Đường trần dong ruỗi lăng xăng
Thăng trầm vinh nhục bao lần khổ đau
Vợ con, nhà cửa xôn xao
Như chim ngủ tạm phút nào được yên
Cành rung gió cuốn liên miên
Cuối cùng theo mãi nghiệp duyên luân hồi
Lạc bang nào có xa xôi
Quay về nẽo giác muôn đời an vui.

Ta bà khổ cứ xoay vần
Người thường bị sắc, tham, sân não phiền
Lời ca giọng sáo triền miên
Trống rền, nhạc họa oan khiên hại đời
Gái non, rượu ấm mê người
Xuân qua Thu lại nụ cười vở tan
Chân rung da hạc mắt làn
Lần vào cõi chết kêu than được nào
Thân toàn chuốc lấy thương đau
Đời là biển lệ ai nào biết cho.

Ta bà thực khổ lắm a!
Người đời cứ mãi trên đà say mê
Dâm tà phong tục đáng chê
Trói thân vào chốn u mê suốt đời
Diêm vương không có nụ cười
Tùy theo tội nghiệp thẳng tay đọa đày
Quỷ  tốt không vị một ai
Nấu, cưa, đâm, chém theo ngay lệnh truyền
Thân nhân quyến thuộc oan khiên
Chỉ riêng mình gánh tai ương đời đời.

Ta bà đau xót khôn lường
Cao khoa, giàu có cũng phường tay không
Công hầu, khanh tướng, ngai rồng
Vô thường, già chết, khó mong thoát nào
Thời gian thấm thoát qua mau
Như cá cạn nước chút nào vui đâu
Tóc xanh mới đó bạc màu
Cháu con, vàng ngọc gieo sầu lụy thêm
Hoàng hôn cánh đã buông rèm
Xuôi tay còn được đem theo những gì?

Ta bà thật lắm tơ vương
Người luôn phải chịu tai ương khốn cùng
Ra vào đường hẻm lao lung
Sông dài biển rộng mịt mùng khổ lo
Lòng người lang sói khôn dò
Ham mê thừa đủ không màn tử sanh
Vốn thân cuối bãi đầu ghềnh,
Hoa trôi bèo dạt, số mình là đâu
Trải bao gió thảm mưa sầu!
Còn chăng một nắm cỏ khâu xanh rì.

Ta bà khổ biết bao lần
Ở trong thời loạn người mong giết người
Anh em không có nụ cười
Đoạn tình ruột thịt để xây cơ đồ
Bao người chít chiếc khăn sô
Gió thu quét những nắm mồ không tên
Mấy người lính được hồi hương
Chỉ nghe tiếng khóc đêm trường thâu canh
Biết bao xương trắng xây thành
Mong ngày tái ngộ chỉ dành kiếp sau.

Ta bà đau khổ nhiều ghê
Quân nhân ra trận trở về mấy ai
Ngày nay nào hẹn ngày mai
Ven bờ, rừng thẳm đọa đày tấm thân
Ra vào sanh tử bao lần
Không may một phút sa chân lao tù
Lằn tên mũi đạn âm u
Sa tràng khói lửa mịt mù dọc ngang
Thương thay cốt trắng thành hàng
Hồn oan ở chốn sa tràng khổ chưa!

 

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.