Sương mai
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

Lang thang trên đồi vắng
Lòng ai như sương tan
Giọt rượu say thiên giới
Rơi xuống cõi trần gian.

Khi về qua chốn cũ
Điện ngọc quên cung vàng
Hiện thân làm đồng tử
Tìm cha trên đồi hoang.

Búp hoa màu hồng ngọc
Sương đọng hạt thủy tinh
Giọt lệ từ bao kiếp
Trên đài hoa long lanh.

Bước chân đời quá mỏi
Nước hồ Tây lạnh lùng
Chim ơi về tổ cũ
Chuỗi sầu sao mênh mông.

Một mình trên núi đá
Cửa động màu rêu xanh
Hồn hoa về đây trổ
Cánh hoa đào tinh anh.

Sương hoa rơi trên má
Mây bao giờ thôi bay
Gió bao giờ trở lại
Cùng ta uống sương mai.

Mai này theo về lại
Cùng mây, ta lang thang
Trải lòng trên sợi cỏ
Hồng phơi vạt nắng tàn.

………
Đại ý bài thơ:
Chúng sinh tìm Phật sau bao kiếp nổi trôi như kẻ say quên mất thiên đường, chìm trong bể khổ. Trong cuộc kiếm tìm bỗng thấy chính mình hiện thân trên từng sợi cỏ, hạt sương.