SỐNG PHÓNG TÚNG BUÔNG THẢ TỰ CHUỐC HỌA
Hạnh Đoan tuyển dịch
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Quách Húc 郭旭, 29 tuổi, đến từ thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, ông bà cô làm nghề bán gà quay, còn cha cô là đầu bếp.

Lúc này, cô đang đứng trên sân khấu với khối u khổng lồ nơi cổ. Cô tự kể ra những ác nghiệp mà cô đã làm trong quá khứ như: bất hiếu, tà dâm… và quả báo chiêu cảm do các tội lỗi này đã đem đến nhiều đau khổ rất khó kham.

Do cô là con gái, mà ông bà của cô lại quá trọng nam khinh nữ, nên tuổi thơ của cô không hạnh phúc.

Trong ký ức của cô chỉ ghi nhớ là gia đình đối với mình rất lạnh nhạt, không muốn nhìn nhận. Thế nên cô hận gia đình, vì vậy rất muốn bỏ liều ra đi, đi đâu cũng được.

Thời sinh viên, cô đã đem cả tuổi trẻ của mình vào việc vui chơi, hưởng thụ, bởi vì không được gia đình và nhà trường giáo dục đúng mức, nên cô không biết tự bảo vệ mình.

Thông qua Internet, cô quen người bạn trai đầu tiên và cùng anh ta quan hệ xác thịt, dẫn đến phá thai, lưu lại tổn thương suốt đời. Thông qua bạn trai, cô “làm quen” lại với xã hội ăn chơi, do không hài lòng với mọi thứ hiện có và nôn nóng muốn bước vào tầng lớp thượng lưu. Thế là tai họa cũng theo đây mà đến với cô.

Để có được thật nhiều tiền, cô làm việc trong một hộp đêm ở Thẩm Quyến, xung quanh toàn là cảnh khiêu dâm và bạo lực, cô bắt đầu biến chất sa đọa, trụy lạc. Đối với cô, cờ bạc và sử dụng ma túy chỉ là một cách để thư giãn thần kinh. Chìm trong sinh hoạt tăm tối si mê như thế, sức khỏe cô càng lúc càng tồi tệ.

Cho đến khi trở về Cát Lâm đi phẫu thuật ruột thừa. Cô mới biết tình trạng cơ thể mình không còn tốt nữa. Có một khối u ác tính trong não của cô, tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ là 5% và không có cách để điều trị.

Đối với cô gái mới hai mươi như Quách Húc đúng là trời trong nổi mây đen, sóng trước chưa yên sóng sau lại ập tới.

Hiện cô có khối u quá to (xem ảnh) khiến cô không thể sinh hoạt như người bình thường.

Bây giờ Quách Húc hiểu rằng tất cả những gì cô sống tùy tiện buông thả trong hai mươi năm qua đã vô tình tiếp tay cho tội lỗi và đau khổ của chính cô.

Bây giờ cô thành tâm sám hối lỗi lầm của mình, mặc dù ác nghiệp đã trổ quả, nhưng trước khi từ giã cõi đời, ít nhất cô cũng đã hiểu rõ mình sai ở đâu. Đồng thời, cô cũng hy vọng đem kinh nghiệm thọ ác báo của bản thân, cảnh tỉnh các bạn đồng trang lứa không nên phạm phải những sai lầm giống như cô.

Trong kinh điển Đức Phật dạy chúng ta phải tu “Tam phúc tịnh nghiệp” và phải tin báo ứng nhân quả.

Nhân quả báo ứng hiển lộ nơi đâu? Ở nơi ba nghiệp thân, miệng, ý. “Nghĩ” là nhân, “làm” là quả, và “thân, khẩu và ý” tạo nghiệp nhân quả báo.

Học Phật phải học từ đây, tại “thân, khẩu, ý”. Tu là tu thiện, tu thanh tịnh- trau dồi lòng nhân từ và thanh tịnh.

Tu không cần phải ra ngoài cầu bái hay tìm kiếm chi, phải biết rằng nhân quả báo ứng không sai chút nào.

Cấy cày một phút thu hoạch một phút, tinh tấn một phút thanh tịnh một phút.

trí tuệ khai một phần, thì tự tại một phần. Nếu chúng ta mê muội tạo ác thì không có cách chi hóa giải được.

***

Lời của Dịch giả: Theo tôi, nếu Quách Húc sinh trong gia đình hiểu Phật pháp, được giáo dục hành pháp Phật thì không đến nổi có kết cục bi thảm như vậy.

Do đó mà tôi khuyên mọi người nên NGUYỆN ĐỜI ĐỜI ĐƯỢC GẶP PHẬT PHÁP, ĐƯỢC GẶP CHƯ PHẬT BỒ TÁT DÌU DĂT TU HÀNH…