si

Phật Quang Đại Từ Điển

(癡) Phạn: Moha, Mùđha. Đồng nghĩa: Vô minh, Vô trí. Ngu si, tên 1 tâm sở, là tác dụng tinh thần của sự ngu muội vô tri, không rõ sự lí. Tông Câu xá cho Si là 1 trong các Đại phiền não địa pháp, còn tông Duy thức thì coi nó là 1 trong những tâm sở phiền não, 1 trong 3 căn bất thiện, 1 trong 6 phiền não căn bản, 1 trong 10 Tùy miên, là chỗ nương tựa của hết thảy phiền não. Theo luận Du già sư địa quyển 86 thì Si còn có các tên gọi khác nữa là: Vô trí, Vô kiến, Phi hiện quán, Hôn muội, Ngu si, Vô minh, Hắc ám…Cũng luận đã dẫn quyển 55 cho rằng trong các Tùy phiền não thì Phú, Cuống, Siểm, Hôn trầm, Vọng niệm, Tán loạn, Bất chính tri… đều lấy 1 phần của Si làm thể. Theo luận Thành duy thức quyển 6 thì sự sinh khởi của các phiền não đều do Si, vì thế Si nhất định là tương ứng với 9 phiền não căn bản còn lại. [X. kinh Đại Bản trong Trường A Hàm Q.1; kinh Đại Bát Niết Bàn Q.5 (bản Bắc); luận Thuận Chính Lí Q.11; luận Câu Xá Q.21; luận Du Già Sư Địa Q.58; luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp tập Q.6; Câu Xá Luận Quang Kí Q.4]. (xt. Vô Minh).