SÁM VĂN NHỚ ƠN PHẬT

Ðời chen lộn ngàn đường tội lỗi,
Ta bước riêng một lối thanh cao,
Ðạo vàng quí báu biết bao,
Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người!
Cùng giải thoát khỏi nơi biển khổ.
Cùng rước đưa khỏi chỗ sông mê,
Lối đi đã sẵn đường về,
Công người khai vẹt ai hề nhớ chăng?
Ðức Phật Tổ toàn năng toàn giác,
Sanh trong trần nhưng khác người trần,
Nhìn xem cuộc thế chuyển vần,
Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương.
Lòng tha thiết tìm phương cứu chữa,
Tự đem mình nghiệm thửa pháp môn,
Dấn thân vào chốn núi non,
Bỏ lìa điện ngọc, lầu son, ngai vàng!
Tình phụ tử dứt ngang quyết liệt,
Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường,
Vượt qua tấm vách thế thường,
Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh.
Buổi sơ khởi, một mình nhọc khổ,
Bước vân du, nhiều chỗ lọc lừa,
Thấp cao đạo lý chẳng vừa,
Bao phen tìm kiếm vẫn chưa thấy gì!
Ngài thong thả suy đi nghĩ lại,
Ðạo phải chăng ở tại lòng ta ?
Hẳn nhờ thiền định tìm ra,
Xếp chơn ngồi lại kiết già công phu.
Sáu năm chẵn, khư khư kiên nhẫn,
Tấm thân gầy trơ nắm xương da,
Dãi dầu nắng táp mưa sa,
Yếu lần đến đỗi thân đà mỏn hơi.
Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ,
Ðạo chưa thành, thân bỏ sao đang,
Ðộ đời nguyện lớn thênh thang,
Mỏi mòn thể vóc, đảm đang sao rồi.
Nghĩ cạn lẽ, bèn thôi ép xác.
Ðịnh ăn dùng đạm bạc thô sơ,
Mỗi ngày một bữa ngọ trưa,
Miễn vừa nuôi xác, lại vừa trau tâm.
Tấm áo mặc một thân rách rã,
Lượm vải thô, chằm vá khíu khâu,
Khẻ khầm từng miếng kế đâu,
Thành y bá nạp tạm hầu che thân.
Rồi lần lượt bước chân giải thoát,
Ðem gương lành, ôm bát hóa trai,
Ðói no đắp đổi qua ngày,
Nếu chưa thành đạo nào ai biết mình.
Còn gặp phải điêu linh gay cấn,
Tục truyền rằng : ngộ trận Ma Vương,
Lúc Ngài nhập định phóng quang,
Ma Vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa.
Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn,
Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên,
Từ bi gương mặt dịu hiền,
Từ bi nhập định tham thiền phóng quang.
Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối,
Bên trong còn tội lỗi gợi khêu :
Những hàng ma nữ cợt trêu,
Ấy là dục vọng quẩn theo bóng hình.
Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định,
Vững tinh thần, thanh tịnh chơn tâm.
Vọng căn nguồn gốc đã tầm,
Tham lam, sân giận, si lầm dang xa.
Ðắc trí tuệ soi ra vạn pháp,
Phóng hào quang chiếu khắp tứ phương,
Lục thông chứng pháp phi thường,
Biết bao cố gắng, khôn lường công lao,
Nắng vằng vặc, mưa rào gió lốc,
Tròi trọi thân dưới gốc Bồ đề,
Nhứt tâm phát một lời thề :
“Nếu chưa thành đạo chẳng hề dậy đi”.
Bền nguyện lực sau khi đắc quả,
Ði khắp nơi hoằng hóa chúng sanh.
Ðầu tiên trên bước lữ hành,
Lẻ loi chỉ có một mình đường xa.
Nhưng lần lượt trải qua các xứ,
Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang,
Lập thành Giáo hội Ðạo tràng,
Ðắp tô xong xả con đường Tây phương,
Ðoàn hậu tấn noi gương hành đạo,
Chỗ gởi thân rốt ráo Niết bàn,
Khởi hành từ chốn trần gian,
Về nơi Cực Lạc dưỡng an đời đời.
Từ ngàn trước bao người dong ruỗi,
Nay chốn này đến buổi chúng ta,
Con dòng hưởng lấy tài gia,
Ðoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình.
Càng rộng lớn, kinh dinh đồ sộ,
Là người xưa lao khổ lại càng,
Tìm ra được ánh đạo vàng,
Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người.
Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng,
Công đức Ngài vô lượng vô biên,
Hỡi chư Phật tử hữu duyên,
Nhớ ơn Từ Phụ, cần chuyên tu hành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật.