Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SÁM VĂN KỶ KIỆM PHẬT NIẾT BÀN

– Chúng con cung kính nghe rằng :
Ðức Bổn Sư Từ phụ,
Ba đời đạo quả vuông tròn,
Giáo pháp lưu truyền vũ trụ.
Sáu độ tu nhơn đầy đủ,
Pháp vương nhập diệt Niết bàn.
Tuy rằng : Chân tánh thường an,
Sao khỏi hóa thân biến dịch.
– Nhớ xưa đấng cha lành họ Thích,
Khi hóa thân tuổi đã tám mươi.
Hóa du khắp cả trời người,
Ðại sự nhân duyên đã mãn.
Người từng báo tin ba tháng,
Rằng ta sẽ nhập Niết Bàn…

– Một hôm cùng chúng lên đàng,
Ði về phía rừng Song Thọ,
Giữa đêm trăng thanh sáng tỏ,
Trước mặt đông đủ Thánh Hiền.
Với cùng vô số nhơn thiên,
Tay phóng hào quang rực rỡ.
Mọi người hết thảy lo sợ,
Ðợi chờ biến cố xảy ra…
Với cả rừng cây Ta La,
Lúc ấy biến thành sắc trắng,
Ðấng Chánh Ðẳng, Chánh Giác,
Người tuyên bố như vầy :
– Ta nay đã đến ngày,
Vào Niết bàn tịch diệt,
Vậy những gì chưa biết,
Với những gì hoài nghi,
Bất luận một việc chi,
Các người cứ xin hỏi,
Ta Ðạo Sư ba cõi,
Sẽ giải thích rõ ràng.
Ðể mọi người tâm an,
Ta ra đi vui vẻ.
A Nan nghe cặn kẽ,
Lòng bối rối băn khoăn,
Liền quì gối thưa rằng :
Xin Thế Tôn từ mẫn.
Dạy các điều thỉnh vấn,
Xin bày tỏ sau đây :
– Chư Tăng lấy ai làm thầy,
Chư Tăng nương đâu để sống,
Sau khi Thế Tôn vãng bóng,
Tại các Pháp hội xưa nay ?
Và việc nữa thấy này :
Các Tỳ kheo ác tánh,
Các Tỳ kheo thô hạnh,
Làm thế nào ở chung ?
Việc quan trọng sau cùng,
Khi kết tập kinh điển.
Nên mở đầu mỗi quyển,
Bằng những câu thế nào ?
Trước khi vào phần chính.
Dạy các việc thế này:
Chư Tăng lấy giới luật làm Thầy
Chư Tăng lấy lục hòa để sống.
Sau khi ta vắng bóng,
Ở chung mà tu hành,
Còn những người chẳng lành,
Thì đồng tâm mặc tẫn.
Việc kết tập cẩn thận,
Mở đầu kinh thế này :
Rằng tôi nghe như vầy,
Một thuở nọ đức Phật…
Lời lẽ phải thành thật,
Ðúng lời dạy của Thầy…
– Nghe Phật dạy tới đây
A Nan liền cúi lạy.
Xin vâng lời Phật dạy,
Lòng buồn bã ngại ngùng,
Trước lời dạy sau cùng,
Ðầy lo âu xúc động
Không biết thức hay mộng,
Nay NGHE THẤY tại đây,
Mai chỉ nghe như vậy,
Mà không thấy Thầy nữa !
Rồi giờ ăn đến bữa,
Ai ngồi trước Chư Tăng,
Ai dạy bảo khuyên răn,
Ai dắt dìu đại chúng.
Ai hóa duyên ứng cúng,
Ai phục ngoại hàng ma…?
– Ôi thôi ! Còn đâu Giáo chủ Ta bà !
Ôi thôi ! Còn đâu Ðạo Sư vũ trụ!
– Ðêm đấy cỏ cây ủ rũ,
Cúi đầu lễ Phật Niết bàn !
Ðêm ấy Thánh chúng bàng hoàng,
Quỳ khóc Thầy nhập diệt !
Biết bao nỗi niềm thương tiếc,
Chi xiết mất mát thiệt thòi.
Rồi từ đây đường về Xá Vệ trăng soi,
Nào thấy bóng thầy La Hán.
Nẻo đến Linh Sơn gió thoảng,
Ðâu nghe tiếng pháp Giác Hoàng !
Và còn buồn hơn nữa :
– Kỳ Viên tấc đất tấc vàng.
Tịnh xá giờ này mây che gió lạnh,
Ta La đôi cây đôi nhánh,
Kim thân ngày đó lửa tắt củi tàn !
Vậy thì người đi đâu ?
– Chẳng theo chân Tịnh Phạn phụ hoàng ?
Không nối gót Ma Gia thánh mẫu ?
Chúng sinh khó mà hiểu thấu,
Chư Phật hẳn đã cảm thông.
Và rồi cũng từ đó :
Tây Thiên – Ấn Ðộ núi sông,
Vắng mặt Pháp vương cao cả.
Lộc Uyển, Trúc Lâm sơn dã,
Mờ hình Từ phụ nghiêm trang !
Nhưng giờ thì chỉ còn :
– Nhục thân xá lợi ngọc vàng,
Tháp miếu phụng thờ bốn biển.
Xá lợi Pháp thân kinh điển,
Thọ trì đọc tụng năm châu.
– Mấy nghìn năm truyền bá pháp mầu,
Xe pháp biết bao vất vả !
– Mấy nghìn năm lưu thông đạo cả,
Thuyền từ chi xiết gian nguy.
– Gieo rắc từ bi, mở mang trí tuệ.
Cứu nhân độ thế, cứu quốc an dân.
– Nơi nơi mát mẻ tứ thân,
Xứ xứ thấm nhuần Pháp vũ,
– Ân ban cây cỏ, đức hòa càn khôn.
Ðiên đảo tỉnh hồn, lợi danh tan mộng.
– Nghìn thu cửa thần cao rộng,
Muôn thuở nhà Phật thâm nghiêm.
– Nhớ xưa cũng ngày đêm này :
– Ta La trăng sáng trọn đêm,
Ðưa Phật đến thành Bất thối
Bản tự đèn chong suốt tối,
Rước người về từ cõi Vô dư.
Ðến đây :
Hương giới hiến cúng một lư,
Hoa lòng kính dâng mấy đóa.
Trống chuyển luân Bát Nhã,
Âm nhạc cử tác Thánh ca.
Tất cả hướng về thành cũ Thi Na.
Tất cả vọng đến vườn xưa Song Thọ.
Gởi hồn xuôi theo chiều gió,
Dâng lòng đến với làn hương,
Cúng dường ngôi Trí Tuệ khôn lường,
Tôn vinh đấng Từ Bi vô lượng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.