SÁM NGUYỆN

Chúng con xin chí thành kính lễ,
Khắp mười phương Tam thế Như Lai,
Cha lành tất cả muôn loài,
Sa bà Giáo chủ đức ngài Thích Ca.
Dược Sư Quang Phật Ðà giáo chủ,
Cõi Lưu ly Tịnh độ Ðông phương,
Di Lặc Tôn Phật pháp vương,
Long hoa giáo chủ rộng thương gia trì.
Chúng con bởi mê si bất giác,
Trôi lăn vô số kiếp tử sanh,
Vì không tỏ ngộ chân tâm,
Lại theo vọng tưởng mê lầm đảo điên.
Ðắm đuối nơi vọng duyên giả dối,
Tạo gây nên tội lỗi vô cùng,
Tánh tham hưng khởi đầy lòng,
Ðắm say danh, lợi, tài, tình, uống ăn.
Chẳng hợp ý thì tâm sân hận,
Nổi nóng lên căm phẩn oán thù,
Tham lam, sân hận, si ngu,
Là nguồn gây tạo lu bù nghiệp duyên.
Những tánh ác này chuyên thúc đẩy,
Khiến cho con sằng bậy lắm điều,
Gây nên ác nghiệp quá nhiều,
Làm con cứ mãi chạy theo thói tà.
Thân, khẩu, ý sanh ra mọi tội,
Phát khởi lên đều bởi sáu căn,
Mắt ưa sắc, lưỡi ham ăn,
Tai say mê tiếng, mũi thuần mến hương.
Thân thích xúc, ý vương mọi pháp,
Hợp cùng nhau tạo tác vô cùng,
Xấu xa tội lỗi chất chồng,
Hại người, hại vật thật không thiếu gì.
Lại từ miệng thốt thì lời nói,
Vì thế nên tội lỗi thêm ra,
Nào lời dối trá, gian tà,
Lường gạt, xảo quyệt, điêu ngoa lắm điều.
Nào khoe khoang, dệt thêu, khêu gợi,
Ðâm thọc và chửi bới, hỗn hào,
Thật là độc hại biết bao,
Khiến cho ác nghiệp càng cao càng dầy.
Lại đem cái thân này tạo tác,
Nên nhiều điều tàn ác bất lương,
Những là ám hại, đả thương,
Sát sanh, trộm cướp, gạt lường, tà dâm.
Và vô số lỗi lầm to nhỏ,
Gây lắm điều đau khổ oán hờn,
Khiến cho nào vật, nào nhân,
Mang lòng thù hận kết thêm tội tình.
Oan trái đã tự mình gây tạo,
Thì tất nhiên quả báo phải đền,
Ðể rồi ân oán triền miên,
Ðem thân gánh chịu đảo điên luân hồi.
Nghiệp phiền não đã thời đầy dẫy,
Tâm trí lại mang lấy vô minh,
Cố chấp theo thiển ý mình,
Những sự hiểu biết mê lầm tối tăm.
Nên thường hay tin sằng, tưởng bậy,
Ý thức thật sái quấy quá nhiều,
Không phân tỏ được những điều,
Chánh tà, thiện ác, cao siêu, thấp hèn.
Chỉ dựa vào thói quen suy tưởng,
Cho nên sở tri chướng kết thành,
Bởi ba chướng ấy ngại ngăn,
Khiến con luân chuyển tử sanh bao đời.
Thân chẳng khác bèo trôi sóng vỗ,
Chịu đắm chìm bể khổ sông mê,
Bấy lâu chưa biết lối về,
Cam lòng theo nghiệp dắt đi đủ đường.
Chư Phật rộng lòng thương con dại,
Vì cứu cho thoát khỏi luân hồi,
Từ bi thị hiện nơi đời,
Dắt đường chỉ lối muôn loài khổ mê.
Ðều tỉnh ngộ trở về bến giác,
Ðể không còn trôi dạt tử sanh,
Con nay dốc một lòng thành,
Cúi xin giải tỏa tội tình của con.
Bằng tơ tóc chẳng còn dám giấu,
Sám hối cầu Tam bảo chứng minh,
Trước là sạch tội của mình,
Sau xin cho cả chúng sanh muôn loài.
Bao tội lỗi đồng thời giải thoát,
Dốc lòng thành xin Phật rộng thương,
Từ nay chẳng dám tưởng màng,
Gây nên tội ác để mang sau này.
Việc phúc thiện đêm ngày xin gắng,
Mở rộng lòng bình đẳng vị tha,
Thấy ai đau khổ xót xa,
Quyết tìm phương tiện giúp cho an lành.
Làm lợi lạc chúng sanh khắp cả,
Bỏ hẳn lòng chấp ngã chấp nhân,
Nguyện cho tất cả chúng sanh,
Tỏ ngộ chánh pháp, phát tâm Bồ đề.
Ðạo giải thoát thẳng về tới chốn,
Không ai còn lăn lộn tử sanh,
Vô thượng Chánh giác chóng thành,
Nguyện xin chư Phật mười phương hộ trì.
Con có công đức gì đã tạo,
Cúng dàng lên Tam Bảo chứng minh,
Rồi xin hồi hướng chúng sinh,
Khắp trong pháp giới đều thành Phật mau.


VĂN SÁM HỐI KHUYẾN THIỆN
(Sám nguyện 2)

Con nay quỳ giữa đạo tràng,
Cầu xin sám hối tột đàng không trung.
Bao nhiêu tội lỗi ác hung,
Dầu cho lớn nhỏ đều chung diệt cùng.
Bởi xưa mê tối điên khùng,
Khinh chê Phật Pháp Tăng cùng Thánh nhơn.
Nói rằng: mê tín dối nhơn,
Cho rằng: chết mất không ơn oán gì!
Phạm nhằm đoạn kiến mê tình,
Nói rằng: người chết hết sinh đó mà!
Phạm nhằm thường kiến nói là:
Sống sao chết vậy mà không khác nào.
Luận không nói có hô hào,
Lưỡng biên tà kiến mắc vào hai bên.
Ðọa vào khoảng giữa thêm lên,
Ngoan-không đoạn diệt cho nên mắc lầm.
Tà ma dắt dẫn “Tham” lần,
Sân si hiện đến chẳng cần ai than.
Miễn mình vui thú hỷ hoan,
Làm càn, tính dối, ưng oan qua ngày.
Bao nhiêu tội ác tỏ bày,
Lỗi xưa dứt bỏ từ rày về sau.
Lòng ngay nguyện dứt hết mau,
Tâm trung phát hiện biết bao phép mầu.
Ðời đời hóa hóa sanh sanh,
Y theo Phật pháp nên danh giúp người.
Không tham không giận sự đời,
Giữ lời Phật dạy chẳng dời lòng không.
Những điều giới cấm chánh tông,
Cấm không nói dối, có không chẳng đồng.
Sát sanh, sát chẳng sanh lòng,
Tà dâm, trộm cướp để hòng hại nhau.
Phóng sanh, hoan hỷ biết bao,
Buồn rầu lo sợ, chúng đau khổ đời.
Mình làm hoặc dạy người thời,
Thấy nghe hay biết, ý mời tâm gieo.
Vui theo hay chẳng vui theo,
Cũng đều có tội bởi điều tà ma.
Từ đời vô thủy sanh ra,
Ðịa ngục ngạ quỷ cùng là súc sanh.
Luân hồi sáu thú vây quanh,
Biết bao tội chướng tử sanh chập chồng.
Cầu xin sám hối hết lòng,
Mong nhờ chư Phật thảy đồng chứng tri.
Từ bi hỷ xả một khi,
Con nguyền bố thí, lễ nghi chí thành.
Giữ gìn tịnh giới thường hành,
Thí tài thí pháp tâm thành thẳng ngay.
Không lòng chia rẽ đông tây,
Khiến nên người vật chứng ngay đạo mầu.
Y theo Phật pháp hồi đầu,
Phát lòng quy hướng cần cầu Tây phương.
Ba đời chư Phật mười phương,
Chứng minh công đức con đương nguyện cầu.
Chúng sanh đều đặng quả mầu,
Vô lường công đức trí mầu vô biên.
Khứ lai hiện tại mãn viên,
Ðắc thành Phật đạo hóa duyên độ đời.
Nguyện cầu sám hối hết lời,
Chúng sanh hồi hướng hồi tâm đủ điều.
Rèn lòng sửa tánh mai chiều,
Công phu tu tập đặng nhiều thêm lên.
Chớ nên giả dối mà quên,
Thấy người lầm lỗi mà nên vui cười.
Phải mau hòa giải khuyên người,
Khởi lòng bác ái cầu người hồi tâm.
Bỏ tà theo chánh pháp âm,
Bất sanh bất diệt thậm thâm vô cùng.
Muốn cho phước huệ trùng phùng,
Giữ thân khẩu ý hòa cùng lòng ngay.
Như vậy thật cũng là may,
Phước duyên hội ngộ ngày nay chẳng lầm.
Dày công nghiên cứu sưu tầm,
Mau đem hồi hướng vững cầm về Tây.
Chúng sanh khắp cả xưa nay,
Tự tha bình đẳng thẳng ngay Niết bàn.
Hưởng an vui vẻ thanh nhàn,
Cùng là phước báo vững vàng không hư.
Chư Thiên chư Thánh chư Thần,
Cùng chung hưởng thọ vô lường vô biên.

— Trích trong “Pháp môn đáo bỉ ngạn”, Linh Bửu Tự ấn hành, do Huệ Nhựt Ðại Sư soạn, Sài Gòn, 1948
— Người soạn có hiệu đính văn phong cho phù hợp và bỏ đoạn cuối bài vì trùng lặp.