Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SÁM NGÃ NIỆM (I) 

Ta nghĩ lại từ bao kiếp trước,
Mất tánh linh nên chuốc trần lao,
Luân hồi, sanh tử ra vào,
Thay hình đổi xác khổ sầu phải cam.
Có phước dư, đặng làm người thế,
Gặp nếp xưa mới dễ xuất gia,
Cạo đầu mặc áo Cà sa,
Nỡ nào phá giới lại mà hủy trai.
Không xót thương giết loài sinh vật,
Dưỡng thân nhơ, dùng chất tanh hôi,
Buông lòng lừa gạt của người,
Của trong Tam Bảo dùng thôi đủ chiều.
Làm tà mị không điều nhàm chán,
Say rượu chè đắm sắc mê man,
Khi Phật, hủy Pháp, báng Tăng,
Vong ơn cha mẹ, phụ phàng đệ huynh.
Ép người tài, lòng sanh tật đố,
Lời chuốt trau, khoe thuở tài mình,
Khống vu để đạt lợi danh,
Phân bua phải quấy, tranh giành người ta.
Hằng làm dữ, tưởng tà mãi mãi,
Lại khua môi, đánh lưỡi vang rân,
Tụng kinh niệm Phật bần thần,
Chớ mà việc thế hằng làm tinh chuyên.
Ấy ngoài phô tướng thiền xảo trá,
Lòng đảo điên, dối giả khinh người,
Tu hành biếng nhác ngủ chơi,
Xan than tật đố không hồi hổ ngươi.
Có làm gì vốn lời vườn ruộng ?
Vớt được thây trôi chốn bể chăng ?
Không lo chút thiện cho thân,
Dễ đâu thoát khỏi ba đàng khổ kia !
Cúi xin Phật Di Ðà gia bị,
Thánh hiền Tăng, Thế Chí, Quan Âm,
Phóng quang soi tỏ chiếu lâm,
Ngưỡng trông lượng cả ơn thâm cứu rày.
Bao tội chướng, từ nay về trước,
Những khiên vưu, ba nghiệp sáu căn,
Viên thành một niệm hồi quang,
Tội và pháp giới, tánh hoàn lặng không.

– Trích từ “Kinh Di Ðà nghĩa và 36 bài sám hay ” cùng với Liên Hoàn sám nguyện của Thích Thiện Tâm – Sa đéc 1961.
– Có đối chiếu, bỏ bớt một chữ dư ở câu 33 “Cứ xin đức Phật Di Ðà gia bị” Thành: “cúi xin Phật Di Ðà gia bị”để khi tụng không bị trật nhịp và cho đúng qui tắc niêm luật (người soạn).


SÁM NGÃ NIỆM (II)

Nghĩ con trải tự kiếp nào,
Chơn tâm mất hết trần lao khởi hoài,
Ðường sanh nẻo tử vãng lai,
Thay hình đổi dạng gặp tai nạn liền,
Chút lành nhờ có túc duyên,
Làm người lại được pháp truyền xuất gia,
Hình dung tuy giống Tăng già,
Hủy trai phá giới tạo ra tội nhiều,
Sát sanh hại vật đủ điều,
Tham mùi huyết nhục tưng tiu xác phàm,
Của người buông dạ tham lam,
Của trong Tam Bảo dụng làm của riêng,
Khởi tâm tà ác liền liền,
Rượu ngon gái đẹp càng ghiền càng ưa,
Khinh Tăng hủy báng Phật thừa,
Mẹ cha thầy bạn, ơn xưa bạc tình,
Khoe hay che lỗi của mình,
Sự người tốt đẹp lại sanh chê gièm,
Ðường danh nẻo lợi đua tìm,
Thị phi nhơn ngã móng niềm đấu tranh,
Lòng xằng dạ quấy hằng sanh,
Khinh phù tán loạn vọng tình khởi luôn,
Sự đời siêng sắn luôn luôn,
Sự mình tụng niệm ra tuồng giểu chơi,
Bề ngoài đạo đức lòe đời,
Mà trong ngã mạn khinh người dám ghê.
Biếng lười chỉ thích ngủ nghê,
Tham lam bỏn xẻn ai chê cũng lỳ,
Gốc nhơ nơi ruộng ích chi,
Thây trôi giữa biển mấy khi cửu đình ?
Ðã không chút phước đở mình,
Trong ba đường ác, khổ hình phải sa.
Ngửa mong đức Phật Di Ðà,
Quan Âm, Thế Chí hai tòa Thánh Tăng,
Phóng quang soi xuống cõi trần,
Thương mà cứu độ cho thân mạng nầy,
Tội tình kiếp trước đến nay,
Sáu căn ba nghiệp tội gì cũng vong,
Tỏ lòng tội tánh trống không,
Một màu pháp giới vốn đồng thanh quang.

– Trích từ sách đã dẫn như bài sám Ngã niệm I.
– Chưa rõ xuất xứ của tác giả diễn nghĩa.


SÁM NGÃ NIỆM III

Con từ kiếp trước không lường,
Mất chơn bản tánh nên vương cõi trần.
Luân hồi sanh tử chút thân,
Thay hình đổi dạng bao lần đắng cay.
Phước dư nhờ chút thiện này,
Thân người được gặp theo thầy xuất gia.
Cạo đầu mặc áo cà sa,
Hủy trai, phá giới tạo ra tội nhiều.
Sát sanh hại vật đủ điều,
Ăn nhai uế tạp đắm yêu thân hình.
Của người riêng chiếm vào mình,
Nhờ duyên Tam bảo dụng tình tiêu hoang.
Bôn xu cầu cạnh đủ đường,
Rượu ngon, gái đẹp lòng thường say sưa.
Khinh Tăng, hủy báng Phật thừa,
Mẹ cha, thầy bạn u ơ bạc tình.
Khoe hay, giấu dốt của mình,
Sự người tốt đẹp lại sinh chê gièm,
Lợi danh dối trá đã quen,
Thị phi nhơn ngã đua chen với đời.
Tưởng xằng chẳng lúc nào ngơi,
Tấm lòng tán loạn suốt đời hư sinh,
Việc người mách lẻo thời tinh,
Việc mình niệm Phật tụng kinh thì lười.
Bề ngoài đạo đức lòe đời,
Mà trong ngã mạn khinh người gớm ghê.
Biếng lười chỉ thích ngủ nghê,
Tham lam bủn xỉn ai chê cũng liều.
Gốc nhơ trồng cấy đã nhiều,
Cánh bèo biển khổ theo chiều gió đưa!
Ðã không chút thiện nương nhờ,
Trong ba đường dữ bao giờ tránh qua ?
Ngưỡng trông đức Phật A Di Ðà,
Quán Âm, Thế Chí đôi tòa thần thông.
Từ bi lượng cả bao dong,
Cứu con tội cấu sạch không mọi màu.
Ðời này cho chí đời sau,
Sáu căn, ba nghiệp sạch làu như gương.
Rỗng không tội tánh mọi đường,
Khắp trong pháp giới chẳng vương bụi trần.

SÁM NGÃ NIỆM NGHĨA (IV)

Con từ kiếp trước không lường
Mất chơn bản tánh nên vươn đọa trần
Kể từ có đặng huyễn thân
Gây oan tạo nghiệp muôn phần gớm ghê
Miệng thời thô ác mắng thề
Nghịch cha cải mẹ bộn bề nghinh ngang
Chê bai chánh pháp điêu tàn
Không ưa điều phải hiệp đoàn hung hăng
Lại còn hủy Phật báng Tăng
Khinh khi Tam Bảo dối văn lời Thầy
Tạo nhiều nghiệp ác dẫy đầy
Ý còn ham muốn tội lây thấu trời
Hôm nay bỏ hết việc đời
Thành tâm sám hối xin rời nghiệp oan
Bao nhiêu ác nghiệp lăng loàn
Con xin dứt bỏ nguyện toàn thiện tâm
Nghĩ mình đọa lạc thú cầm
Nếu không chừa bỏ tội lâm ngục hình
Khổ thân mất hết tánh linh
Lạy cầu đức Phật thương tình cứu con
Nguyện con nghiệp chướng tiêu mòn
Tẩy từ oan báo chẳng còn chút chi
Tránh xa địa ngục A Tỳ
Nguyện làm con Phật sân si hết liền
Dứt trừ quả báo nhãn tiền
Gieo trồng cội phúc phước điền thêm lên
Nguyện về cửu phẩm nêu tên
Ðặng qua cực lạc ngồi trên liên tòa
Bạn cùng Bồ Tát một nhà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hóa thân độ chúng hữu tình
Ðồng về cực lạc vô sinh đời đời
Nguyện cho khắp cả nơi nơi
Ðồng lo tu niệm thảnh thơi đạo mầu
Ngày đêm sám hối khẩn cầu
Nguyện con ra khỏi biển dâu hồng trần
Quyết lòng đền đáp bốn ân
Vượt qua ba cõi tham sân dứt liền
Nguyện sanh về cửu phẩm liên
Là nơi cực lạc ở miền Tây phương
Chúng con sám hối cúng dường
Nguyện chung nam nữ Tây phương mau về.

– Trích “Nghi Thức Tụng Niệm” chùa Ðại Giác ấn hành – Sàigòn 1974.

SÁM NGÃ NIỆM (V)
Hòa Thượng Huệ Ðăng

Ta từ kiếp trước không lường,
Thất chơn bổn tánh nên duyên cõi trần.
Chết đi sống lại xoay vần,
Thay hồn đổi xác mấy lần vào ra.
Phước lành mới đặng thân ta,
Gặp chơn giáo pháp xuất gia tu hành.
Cạo đầu mặc áo làm lành,
Cớ sao phá giới lòng đành dạ ưng?
Giết loài cầm thú không chừng,
Ham ăn cá thịt dưỡng thân nhơ này.
Của người lấy đã liền tay,
Của trong Tam Bảo ăn rày tham lam.
Làm theo tà mị không nhàm,
Ðắm dâm thèm rượu mê man chơi bời.
Hủy Tăng báng Phật khinh người,
Nghịch cha cãi mẹ, dể lời Thầy răn.
Thấy người tài đức áp dằn,
Khua môi đánh lưỡi khoe khoang lẫy lừng.
Ở chùa tụng niệm bần thần,
Ra đi hớn hở việc trần thời siêng.
Bề ngoài hình dạng tướng thiền,
Trong lòng quỷ quyệt đảo điên khi người.
Ăn no biếng nhác ngủ chơi,
Cộc cằn ham hố người đời ghét thay!
Tranh danh đua lợi tối ngày,
Thây trôi bể cả ai rày xét đau?
Việc làm không chút cấp thâu,
Ba đường lợi hết dễ hầu dung tha!
Ngưỡng cầu đức Phật Di Ðà,
Quan Âm Thế Chí cùng là Thánh Tăng.
Oai thần cứu độ chúng nhân,
Khỏi sa đường dữ mất thân tu hành.
Tội từ muôn kiếp thiên sanh,
Sáu căn ba nghiệp loanh quanh buộc vòng.
Nhứt tâm tội tánh đều không,
Thảy trong pháp giới đều đồng thanh lương.

– Bài do Tổ Huệ Ðăng trước tác (khoảng 1930-1950), được truyền khẩu tụng niệm trong sơn môn. Do Ðại đức Thích Chánh Ðức ghi lại cung cấp.
– Do truyền khẩu, nên thiếu mất một số câu. Biên giả soạn bổ sung 8 câu cho đủ đối chiếu với nguyên tác chữ Hán. Xá Lợi, 1997.

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.