SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN
(Sám hối nguyện I)

Ðệ tử kính lạy
Ðức Phật Thích Ca,
Phật A Di Ðà,
Thập phương chư Phật,
Vô lượng Phật Pháp,
Cùng Thánh Hiền Tăng,
Ðệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề,
Tham giận kiêu căng,
Si mê lầm lạc,
Ngày nay nhờ Phật,
Biết sự lỗi lầm,
Thành tâm sám hối,
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành,
Ngửa trông ơn Phật,
Từ bi gia hộ:
Thân không tật bệnh,
Tâm không phiền não,
Hằng ngày an vui tu tập,
Phép Phật nhiệm mầu,
Ðể mau ra khỏi luân hồi,
Minh tâm kiến tánh,
Trí tuệ sáng suốt,
Thần thông tự tại,
Ðặng cứu độ các bậc tôn trưởng,
Cha mẹ anh em,
Thân bằng quyến thuộc,
Cùng tất cả chúng sinh,
Ðồng thành Phật đạo.

– Là Bài tụng chính thức của Gia đình Phật tử. – Là Bài Sám hối chính thức của Hội Phật học Nam Việt.
– Trích xuất từ “Nghi thức tụng niệm của GÐPT” do THPGTPHCM ấn hành 1990.


SÁM HỐI NGUYỆN (II)

Cúi đầu làm lễ Như Lai,
Chứng minh đệ tử ngày nay phát nguyền,
Con xin đem dạ chí thiềng,
Thành tâm sám hối nghiệp khiên đã làm,
Bởi xưa chưa rõ dạ phàm,
Nên chi kết tạo dây oan cõi trần,
Gây ra tội lỗi vô ngần,
Luân hồi trả quả lắm phần đớn đau,
Vào sanh ra tử đã lâu,
Dấn thân lao khổ gẫm âu khó lường,
Xuống lên ba cõi sáu đường,
Ðền bù với những vết thương lỗi lầm,
Trả vay vay trả trầm luân,
Gian nan thống khổ vô ngần vô biên,
Cũng vì nghiệp báo oan khiên,
Do mình kết tạo triền miên nối đờøi,
Nếu nay chẳng biết quy hồi,
Ắt thời khó tránh qua đời kiếp sau,
Vậy con thi lễ cúi đầu,
Chí thành sám hối nguyện cầu ăn năn,
Như xưa có phạm điều răn,
Gây nên tội lỗi nhố nhăng đau lòng,
Thì nay lòng dạ ân cần,
Chuyên lo tu luyện chuộc phần tội xưa,
Bao nhiêu nghiệp quấy xin chừa,
Bao nhiêu điều thiện sớm trưa phụng hành,
Ngày đêm giữ dạ sắt đinh,
Trau dồi đạo đức sử kinh bền lòng,
Nguyện thân ra khỏi bụi hồng,
Muối dưa chay lạt nhiệt lòng say sưa,
Tỉnh hồn chuông sớm mõ trưa,
Nguyện tâm ra khỏi nắng mưa cõi trần,
Xin nhờ Tam bảo ai lân,
Từ bi hỷ xả thi ân dắt dìu,
Nay con tỉnh biết mọi điều,
Thế gian là khổ, nghiệp chiêu bởi mình,
Từ nay nguyện dứt sự tình,
Say sưa ảo ảnh mến hình mộng du,
Bền lòng giữ chặt điều tu,
Thề không sai lạc mặc dù gian nan,
Chí tâm vững dạ bền gan,
Nguyện không cảm kích thế gian mộng đời.
Nguyện xa bể khổ chơi vơi,
Nguyện thành Phật đạo đến nơi mãn nguyền,
Nguyện cùng cắt đứt dây duyên,
Nguyện rằng dứt khỏi oan khiên kéo dời.
Lòng không say đắm sự đời,
Chuyên cần tu niệm chẳng rời một khi,
Dứt điều luyến ái mê si,
Noi gương bác ái, từ bi trau lòng,
Sửa tâm như đóa liên hồng,
Luôn luôn trong sạch thoát vòng nhiễm ô,
Chí thành miệng niệm Nam mô,
Nguyện lòng con được tính vô hoàn toàn,
Nguyện về nơi cõi Lạc bang,
Nguyện cho ra khỏi những đàng tử sanh,
Cúi nhờ chư Phật chứng minh,
Bao lời sám hối con xin nguyện cầu.

– Trích “Tam Bảo Tôn Kinh” – Thích Ca Tự Sàigòn 1967.
– Có đối chiếu lại với “Liên Hoàn Sám nguyện” của Thích Thiện Tâm – Sađéc 1992.


PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI
(Sám hối nguyện III)

Ðệ tử chúng con từ vô thỉ,
Gây bao tội ác bởi lầm mê,
Ðắm trong sanh tử đã bao lần,
Nay đến trước đài vô thượng giác;
Biển trần khổ lâu đời luân lạc,
Với sinh linh vô số điêu tàn,
Sống u hoài trong kiếp lầm than,
Con lạc lõng không nhìn phương hướng,
Ðoàn con dại, từ lâu vất vưởng,
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng,
Xin hướng về núp bóng từ quang,
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.
Bao tội khổ trong đường ác trược,
Vì tham, sân, si, mạn gây nên,
Con hôm nay giữ trọn lời nguyền,
Xin sám hối để lòng thanh thoát;
Trí huệ quang minh như nhựt nguyệt,
Từ bi vô lượng cứu quần sinh,
Ôi ! Từ lâu ba chốn ngục hình,
Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi,
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải,
Nương thuyền từ vượt bể ái hà,
Nhớ lời Ngài, “Bờ giác không xa
Hành thập thiện cho đời tươi sáng,
Bỏ việc ác, để đời quang đãng,
Ðem phúc lành gieo rắc phàm nhân”.
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,
Con nguyện được sống đời rộng rãi,
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,
Hình bóng người cứu khổ chúng sanh,
Ðể theo Ngài trên bước đường lành,
Chúng con khổ, nguyền xin cứu khổ;
Chúng con khổ, nguyền xin tự độ,
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời,
Phá si mê, trí huệ tuyệt vời,
Con nhớ đức Di Ðà Lạc quốc,
Phật A Di Ðà thân kim sắc,
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào,
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc,
Trong hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
Quy mạng lễ A Di Ðà Phật,
Ở phương Tây thế giới an lành,
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.

– Trích xuất từ “Nghi thức tụng niệm ” Chùa Xá Lợi ấn hành 1993.
– Là bài tụng chính thức của Khóa Lễ Tịnh độ mỗi sáng chủ nhật của Hội Phật học Nam Việt.


BÀI SÁM HỐI
(Sám hối nguyện IV)

Trước bảo đài, chí thành phát nguyện,
Khói mây lành Phật hiện chứng tri,
Cúi đầu lạy đức Từ bi,
Con xin sám hối ngày rày ăn năn,
Xưa nay ô nhiễm bụi trần,
Bởi thân, khẩu, ý bị màng vô minh.

1- Tạo ra các việc chẳng lành,
Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương,
Giết ăn, hoặc bán không lường,
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhơn,
Giận vì nó phạm đến thân,
Hoặc vì lợi ích, về ăn uống rày,
Sớm, mai cho chí tối ngày,
Bước chơn dậm chết, không hay cố lòng,
Hoặc là đánh đập tưng bừng,
Hoặc là giam nhốt, chẳng tường vật nhơn,
Oan oan tương báo cõi trần,
Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao,
Xét ra nhơn vật khác nào,
Hại nhơn, nhơn hại mắc vào trả vay.

2- Lại thêm trộm sản cướp tài,
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra,
Hoặc của thường trụ, thí gia,
Của dân của nước khắp ra của người,
Dầu cho một vật nhỏ nhoi,
Không cho lén lấy, tội thời không xa,
Lòng tham tính bảy lo ba,
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân,
Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần,
Làm cho người phải lắm lần than van.

3- Tà dâm tội trọng muôn ngàn,
Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay.
Vợ con người phải lầm tay.
Mất trinh thất tiết để tai tiếng đời,
Xấu cha, hổ mẹ ôi thôi,
Xa lìa chồng vợ, rã rời lứa đôi,
Hình dâm mối dục không nguôi,
Sa mê rồi đến như người thế gian,
Thần dâm tư tưởng bàng hoàng,
Chiêm bao tình tứ, sáu đường chơi vơi.

4- Vọng ngôn giả dối ngoài môi,
Chuyện không nói có, có thời nói không,
Dụng lời đâm thọc hai lòng,
Phân chia quyến thuộc, vợ chồng anh em,
Mắng nhiếc, chửi rủa pha gièm.
Xóm làng cô bác chị em không chừa,
Nói lời vô ích dây dưa,
Nói lời hoa nguyệt, đẩy đưa đủ chiều.

5- Uống rượu sanh hại rất nhiều,
Hăm ăn, mê ngủ, nói liều chẳng kiêng,
Say sưa, ngã gió đi xiêu,
Nằm bờ té bụi, như điên khác nào,
Loạn tâm cuồng trí mòn hao,
Ngu mê còn có chỗ nào biện phân !

6- Xan tham của cải, danh thân,
Mong sang đoạt được, lại ưng hơn người.

7- Nết sân nóng giận không thôi,
Toan làm hại chúng không nguôi trong lòng.

8- Si mê tin chạ chẳng phòng,
Nghe đâu theo đó, không thông chánh tà,
Chê bai Phật Pháp Tăng già,
Quy y Tam bảo lòng tà chưa thôi.

9. Bởi lòng ái dục thúc thôi,
Kiêu căng, ngã mạn, xem người không chi.

10. Lại thêm tật đố khinh khi,
Ghét người tài giỏi, chê dè kẻ thua,
Có ai tâng bốc thời ưa,
Lên chưn, lớn giọng như vua trên đời.
Xưng ra tội lỗi khúc nôi,
Bởi vì vô ý phạm lời dạy răn,
Hoặc sai kẻ khác làm xằng.
Hoặc nghe, hoặc thấy lòng hằng hân hoan.
Do nơi khẩu, ý cùng thân,
Trong lòng tham ái, si, sân nên lầm,
Lại từ kiếp trước xa xăm.
Ðến đời hiện tại, tối tăm đạo mầu,
Bởi do chẳng rõ buổi đầu,
Vô minh nên phải cuốn vào kéo xoay,
Khác nào bè bị gió vay,
Linh đinh mặt nước, lày quày khúc co,
Xét con tội nghiệp dày to,
Trải bao số kiếp ra vô sáu đường,
Con nay sám hối tỏ tường,
Tội xưa dứt hết, chẳng còn tăm hơi,
Tội nay chừa bỏ lần hồi,
Cải tà qui chánh, vun bồi thiện duyên,
Kiên trì giới hạnh tinh chuyên,
Thân tâm thanh tịnh, thoát miền trần gian,
Bước ra cảnh khổ ba đàng,
Thong dong tự tại, Niết bàn tiêu diêu,
Ðộ luôn thất tổ thăng siêu,
Duyên lành rồi cũng ít nhiều kết xây,
Con xin hồi hướng từ đây,
Chí thành lạy Phật khắp nơi đạo tràng.
Cúi xin năm vóc đoan trang,
Diệt lòng ngã mạn, tăng hoàn phước duyên,
Chư Phật chứng lấy lời nguyền.
Bốn loài ba cõi, các miền hữu vô,
Thảy đều tội lỗi sạch khô,
Dứt rồi nghiệp chướng ra lò lửa than,
Sám hối, hối quá châu toàn
Ðến nơi Thánh quả không hoàn không lui.

– In trong “Kinh A Di Ðà nghĩa và 36 bài sám hay” Thích Thiện Tâm – Sađéc 1961.
– Ðối chiếu Liên Hoàn Sám nguyện – cùng tác giả .


SÁM HỐI VĂN
(Sám hối nguyện V)

Chúng con trì niệm,
Danh hiệu chân thật,
Ðầy đủ công đức,
Của Phật Di Ðà.
Xin Phật từ bi,
Nhiếp thọ chúng con,
Chứng minh chúng con,
Sám hối phát nguyện:
Bao nhiêu ác nghiệp,
Chúng con đã làm,
Ðều bởi vô thỉ,
Những tham sân si,
Ðộng thân miệng ý,
Mà phát sinh ra.
Ngày nay chúng con,
Xin sám hối cả.
Nguyện cầu chúng con,
Trong lúc gần chết,
Khỏi có tất cả,
Mọi thứ trở ngại,
Trực tiếp nhìn thấy,
Ðức Phật Di Ðà,
Tức khắc vãng sinh,
Thế giới Cực lạc.
Bao nhiêu thiện căn,
Do chúng con làm,
Bao gồm pháp hạnh,
Sám hối hôm nay,
Ðều đem hồi hướng,
Hết thảy chúng sinh,
Nguyện cầu pháp giới,
Hết thảy chúng sinh,
Cùng được vãng sanh,
Thế giới Cực lạc.

-Trích Lương Hoàng Sám, HT Trí Quang dịch – XB, Sài Gòn, 1972


VĂN SÁM HỐI
(Sám hối nguyện 6)

Cúi đầu lạy trước Bửu đài,
Con xin sám hối từ rày ăn năn,
Xưa nay lỡ phạm điều răn,
Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh,
Gây ra nghiệp dữ cho mình,
Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương,
Giết ăn hoặc bán không lường,
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân;
Oan oan tương báo cõi trần,
Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao!
Xét ra nhân vật khác nào,
Hại nhơn nhơn hại mắc vào trả vay.
Lại thêm trộm sản cướp tài,
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra,
Lòng tham tính bảy lo ba,
Mưu kia kế nọ lấy mà nuôi thân;
Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần,
Làm cho người phải lắm lần than van.
Tà dâm tội nặng muôn ngàn,
Liệu toan chươùc sách làm đàng chẳng ngay,
Vợ con người phải lầm tay,
Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời,
Xấu hổ cha mẹ nhiều lời,
Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi.
Vọng ngôn giả dối ngoài môi,
Chuyện không nói có, có rồi nói không,
Dụng lời đâm thọc hai lòng,
Phân chia quyến thuộc, vợ chồng anh em,
Mắng nhiếc chưởi rủa pha gièm,
Xóm làng, cô, bác, chị em không chừa,
Nói lời vô ích dây dưa,
Phí giờ quí báu hết trưa đến chiều.
Uống rượu sanh hại rất nhiều,
Ham ăn meâ ngủ nói liều chẳng kiêng,
Say sưa ngã gió đi xiên,
Nằm bờ té bụi như điên khác nào !
Loạn tâm cuồng trí mòn hao,
Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà.
Xan tham những của người ta,
Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng;
Nết sân nóng giận không chừng,
Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng;
Si mê tin chạ chẳng phòng,
Nghe đâu theo đó không thông chánh tà;
Chẳng tin Phật pháp cao xa,
Thậm thâm vi diệu bao la trên đời;
Nếu con cố ý phạm lời,
Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn;
Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn,
Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo;
Phạm nhằm ngũ giới thập điều,
Vì chưng thân, khẩu, ý, nhiều lầm sai;
Lỗi từ kiếp trước lâu dài,
Ðến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen;
Hoặc vì tà kiến đã quen,
Khinh khi Tam bảo lòng bèn chẳng tin;
Cho rằng người chết hết sinh,
Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay;
Hoặc phạm thường kiến tội dày,
Sống sao đến thác sanh lai như thường;
Tội nhiều kể cũng không lường,
Vì con ngu dốt không tường phân minh;
Dễ duôi Tam bảo hại mình,
Bởi chưng không thấu vô minh nghiệp tà.
Cho nên chơn tánh mới là,
Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu,
Hóa nên khờ dại đã lâu,
Ðể cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay;
Khác nào bèo bị gió quây,
Linh đinh giữa biển dật dờ bờ sông,
Xét con tội nặng chập chồng,
Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này;
Con xin sám hối từ đây,
Nguyện cầu Tam bảo đức dày độ cho,
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to,
Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào;
Tâm lành dốc chí nâng cao,
Cải tà qui chánh chú vào Phật ngôn;
Cho con khỏi chốn mê hồn,
Ðến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề;
Thoát vòng khổ não tối mê,
Hưởng miền Cực lạc mọi bề thảnh thơi.
Ngày nay dứt bỏ việc đời,
Căn lành gieo giống chẳng rời công phu,
Mặc ai danh lợi bôn xu,
Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần;
Trước là độ lấy bản thân,
Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu.
Sám hối tội lỗi đủ điều,
Duyên lành đâu cũng ít nhiều kết xây,
Con xin hồi hướng quả này,
Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường;
Cũng là thân thích tha phương,
Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay;
Chúng sinh ba giới bốn loài,
Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu,
Nghe lời thành thật thỉnh cầu,
Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này.
Bằng ai xa cách chưa hay,
Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng;
Thảy điều thọ lãnh hưởng chung,
Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai.
Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài,
Ðạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành;
Nguyện cho Phật pháp thạnh hành,
Năm ngàn năm chẳn, phước lành thế gian.

– Trích Nhật Hành của Người Tại Gia Tu Phật, BIKKHU VANSARAKKHITA (Tỷ-kheo Hộ Tông), THPG Tp. HCM xb, 1991


VĂN SÁM HỐI
(Sám hối nguyện 7)

Chúng con xin dốc lòng sám hối,
Ðể giải bày tội lỗi xưa nay,
Xét con tạo ác đã dày,
Vì ngu, tham, giận, mà gây thói tà.
Lòng, miệng, mình, sinh ra mọi tội,
Suy cho cùng đều bởi sáu căn:
Mắt ưa sắc, lưỡi ham ăn,
Tai say mê tiếng, mùi thuần mến hương.
Thân thích xúc, lòng vương mọi pháp,
Hợp cùng nhau tạo ác vô cùng,
Xấu xa chất chứa đầy lòng,
Hại người hại vật thật không thiếu gì.
Lòng: tham, giận, ngu si điên đảo,
Miệng: điêu ngoa trơû tráo trăm chiều,
Bỗng dưng thường đặt lên điều,
Ăn không nói có dệt thêu hại người.
Hết nguyền rủa lại lời độc ác,
Chẳng khác gì Càn Thát ma vương,
Thân còn trộm cắp đủ đường,
Tham tàn giết hại chẳng thương muôn loài.
Thói nguyệt hoa đêm ngày say đắm,
Làm bao điều rối loạn nhân luân,
Nay con thẹn hổ muôn phần,
Vì mê nên đã trầm luân bao đời.
Thân chẳng khác bèo trôi sóng vỗ,
Chịu đắm chìm bể khổ sông mê,
Bấy lâu chưa biết đường về,
Cam lòng theo nghiệp dắt đi đủ đường.
Chư Phật động lòng thương con dại,
Muốn cứu con thoát khỏi luân hồi,
Gắng công cầu đạo không ngơi,
Trải bao cay đắng chẳng lui chuyển lòng.
Tổn tính mệnh cũng không hề tiếc,
Nguyện đời đời độ hết chúng sinh,
Con nay dốc một lòng thành,
Cúi xin giải tỏ tội tình của con.
Bằng tơ tóc chẳng còn dám giấu,
Sám hối cầu Tam bảo chứng minh,
Trước cầu sạch tội của mình,
Sau xin cho cả chúng sinh mọi loài.
Bao tội lỗi đồng thời giải thoát,
Dốc lòng thành xin Phật rộng thương,
Từ nay chẳng dám tưởng màng,
Gây nên tội ác để mang sau này.
Việc phúc thiện đêm ngày xin gắng,
Ðạo Boà-đề nguyện chứng không lui,
Ðược rồi xin độ muôn loài,
Ðều cùng thành Phật đời đời yên vui.
Xin cho con được như lời.
Sám hối phát nguyện đã rồi
Con xin lễ Phật cùng mười phương Tăng.

-Trích Nghi Thức Tụng Niệm bằng Chữ Việt. Sa Môn Trí Hải soạn, chùa Bồ Ðề ấn hành, Sàigòn, 1971


SÁM VĂN TỤNG KINH SÁM HỐI
HỒI HƯỚNG NGHĨA
(Sám hối nguyện 8)

Cúi đầu lễ Phật xin sám hối
Cõi trần gian tội lỗi vô biên
Chúng con nay dốc lòng thiền
Tụng kinh niệm Phật cần chuyên tu hành
Sống cảnh khổ tạo nhiều nghiệp chướng
Chúng con nay tự biết hối rồi
Căn ngu lầm lỡ xét soi
Tự nhiên liền tưởng tội thôi chất chồng
Tâm điên đảo điệp trùng khó tránh
Ðối câu văn lạc tánh mất rồi
Chữ nhìn lẫn lộn đọc sai
Lời thô tiếng tục khác loài chánh âm
Hoặc câu chấp mê lầm quanh quẩn
Việc vấn vương vơ vẩn tâm hồn
Chữ kinh đọc lộn sái luôn
Hoặc khi tụng niệm nhấp nhem vẹo mình
Hoặc đọc nhảy từng câu ngắt khoảng
Hoặc tụng lâu lơ lảng ngại ngần
Cùng khi gây sự, giận sân
Bỏ rơi nghiêm khiết, cấu trần lăn theo
Chỗ thành kính mà kêu độc mạn
Y phục cùng miệng dáng nhớp nhơ
Áo khăn lệch lạc bơ phờ
Bạ đâu cúng đó vái thờ lung tung
Kinh quyển để rối bung loạn xạ
Hoặc rải rơi tơi tả ngửa nghiêng
Các điều không kính không kiêng
Con nay lo sợ tội khiên vô cùng
Phật, Bồ tát hư không pháp giới
Các Thiện thần chúng hội Thiên, Long
Từ bi lân mẫn vô song
Chứng tri con nguyện sạch không từ rày
Bao tội chướng từ nay rửa sạch
Nhờ tụng kinh đọc sách thánh hiền
Khiến cho công đức châu truyền
Lòng con thỏa mãn như nguyền chẳng sai
Chúng con nay xin hồi hướng lại
Bởi vẫn e dịch sái câu văn
Hoặc khi chú giải sai lầm
Sai nơi truyền thọ lỗi lầm tự đâu ?
Hoặc âm thích khác nhau nhiều nỗi
Sửa đổi câu hiệu đối đều sai
Viết in chẳng đúng theo bài
Vì thầy vì bạn sai lời sám văn
Nhờ Phật lực rộng ban ân huệ
Khiến tội căn vì thế tiêu trừ
Pháp luân chuyển động hơn xưa
Ðỡ nâng hàm thức lên bờ giác tri
Nhờ công đức tụng trì kinh chú
Hồi hướng về bát bộ Long, Thiên
Núi non ba cõi châu viên
Già lam Hộ pháp linh thiêng hộ thành
Khiến hết thảy tu hành vui vẻ
Cảnh trang nghiêm đẹp đẽ oai thần
Nguyện chung pháp giới muôn dân
Ðồng vào biển tánh Pháp thân Niết bàn.

– Trích soạn trong “Kinh Nhật tụng” chùa Ðại Giác ấn hành – Sàigon 1974.


SÁM VĂN PHÒNG HỘ CHUYỂN HÓA
(Sám hối nguyện 9)

Ðệ tử chúng con từ vô thỉ
Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê
Vào ra sanh tử biết bao lần
Nay đến trước đài Vô Thượng Giác
Biển trần khổ lâu đời trôi giạt
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng
Con hướng về theo ánh từ quang
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước
Bao tội khổ trong đời ác trược
Vì tham sân si mạn gây nên
Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền
Xin sám hối để lòng thanh thoát
Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt
Từ bi vô lượng cứu quần sanh
Con nhất tâm nguyện sống đời lành
Ðem thân mạng nương nhờ Tam Bảo
Lên thuyền Từ vượt qua biển khổ
Cầm đuốc Thiêng ra khỏi rừng mê
Văn Tư Tu xin quyết hành trì
Thân miệng ý noi về chánh kiến
Ði đứng nằm ngồi tâm chánh niệm
Vào ra cười nói tướng đoan nghiêm
Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền
Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở
Mỗi bước chân đi vào Tịnh độ
Mỗi cái nhìn thấy được Pháp thân
Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần
Ðem ý thức tinh chuyên phòng hộ
Tậâp khí năm xưa rồi chuyển hóa
Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa
Niềm an vui đem khắp mọi nhà
Hạt giống tốt gieo về muôn lối
Cùng Tăng thân xin nguyền ở lại
Nơi cõi đời làm việc độ sanh
Giờ phút này sông núi chứng minh
Cúi xin đức từ bi nhiếp thọ.

– Bài soạn cải biên lại theo bài “Phát Nguyện Sám Hối” (Mã số 6- Tuyển tập I) do Thầy Nhất Hạnh thực hiện theo pháp tu ở Làng Hồng, Pháp Quốc 1994.


SÁM HỐI NGUYỆN VĂN
(Sám hối nguyện 10)

Tất cả chúng con,
Từ kiếp vô thủy,
Cho đến ngày nay,
Ðều bị vô minh,
Che lấp chân tính.
Sáu căn ba nghiệp,
Mê mờ không biết,
Vì thế mới gây,
Nên bao ác nghiệp.
Không bến không bờ,
Nếu chẳng ăn năn,
Sao giải thoát được?
Mười phương chư Phật,
Thường ở thế gian,
Tiếng pháp không dứt.
Diệu lương tràn đầy,
Thường buông ánh sáng,
Soi chỗ tối tăm,
Diệu lý còn mãi,
Như áng mây lớn,
Che khắp hết thảy,
Như vị đề hồ,
Rưới cho bốn loài,
Như nước cam lộ,
Thấm nhuần sáu ngả.
Vậy mà chúng con,
Không thấy không nghe,
Không hay không biết,
Bởi tại sáu căn che lấp,
Ba nghiệp ngăn ngừa,
Vì thế cho nên,
Trôi giạt mãi mãi.
Trong bể sống chết,
Trăm nghìn muôn kiếp,
Không có hẹn nào,
Thoát ly ra khỏi!
Trong kinh nói rằng:
Ðức Phật Tỳ Lô,
Ở khắp mọi nơi,
Mà chỗ Phật ở,
Thường được gọi là,
Cõi Thường Tịch Quang.
Vì thế nên biết,
Hết thảy mọi pháp,
Ðều là Phật pháp.
Thế mà chúng con,
Không hề tỏ ngộ,
Rồi cứ trôi lăn,
Theo dòng mờ mịt.
Bởi thế cho nên,
Trong đạo Bồ đề,
Lại thấy nhơ nhớp,
Trong đạo giải thoát,
Khởi tâm ràng buộc.
Ngày nay giác ngộ,
Chúng con chí thành,
Ðối trước chư Phật,
Và đại Bồ Tát,
Ai cầu khẩn đảo,
Giải bày sám hối,
Tất cả trọng tội,
Chúng con đã phạm.
Từ kiếp vô thủy,
Cho đến ngày nay,
Hoặc tự mình làm,
Hoặc dạy người làm,
Hoặc nghe hoặc thấy,
Người khác gây tội,
Sanh lòng vui mừng.
Nếu nhớ hay quên,
Hoặc rõ hay ngờ,
Hết thảy tội chướng,
Ðều xin sám hối.
Nguyện rằng từ đây,
Tất cả chúng con,
Tiêu trừ ác nghiệp,
Tinh tiến tu hành,
Trang nghiêm Tịnh độ.
Lại nguyện hết thảy,
Chúng sanh sáu ngả,
Ðều được sinh sang,
Cõi nước Cực lạc,
Ðức Phật Di Ðà.
Thường đến tiếp dẫn,
Hiện ở đời này,
Bồ đề tăng trưởng.
Tới phút lâm chung,
Lòng được chánh niệm,
Gặp Phật Di Ðà,
Cùng các Thánh chúng,
Tay cầm đài sen,
Thân đến tiếp dẫn.
Chỉ trong giây lát,
Sinh về cõi Phật.
Tu hạnh Bồ Tát,
Thành tựu Bồ đề.
Rộng độ chúng sanh,
Cùng thành chánh giác.

– Trích “Mục Liên Sám Pháp” của Phúc Tuệ dịch, Thành Hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh ấn hành, 1995


VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI
(Sám hối nguyện 11)

Nguyện cầu sám hối quy y,
Ngưỡng mong Tam Bảo chứng tri lòng thành.
Con xin bỏ dữ theo lành,
Từ bi hỷ xả thật hành cho nên.
Ngày nay con nguyện ăn năn,
Quy y Tam Bảo ngăn ngừa lỗi xưa.
Một lòng khuya sớm tối trưa,
A Di Ðà Phật thường ưa niệm hoài.
Cúi xin Tam Bảo các Ngài,
Từ bi tiếp độ những loài thiếu căn.
Quy y theo Phật Pháp Tăng,
Dứt vòng sanh tử mau thăng Liên đài.
Nay con trước Phật tỏ bày,
Phát lòng thệ nguyện, từ rày quy y.
Xưa nay phạm lỗi điều chi,
Con xin sám hối chứng tri Phật đà.
Khỏi đọa địa ngục cùng là,
Khỏi đường sanh tử mà qua Phật trường.
Quy y Pháp bảo cúng dường,
Thọ trì đọc tụng khỏi đường tà ma.
Quy y Tăng bảo xuất gia,
Khỏi đọa súc vật, khỏi qua sáu đường.
Phật pháp huyền diệu phi thường,
Từ rày con nguyện được thường nương theo.
Thọ trì Bồ Tát, Tỳ Kheo,
Chúng sanh thấy biết tu theo Phật thừa.
Noi theo Hiền Thánh thuở xưa,
Rõ nghĩa nhứt thừa trí huệ rộng sâu.
Chúng sanh khắp hết tu mau,
Nguyện vì đại chúng không lao nhọc lòng.
Ðời đời vẹn giữ cho đồng,
Thề không bỏ Phật theo dòng quỷ ma.
Nay con biết rõ gần xa,
Phật là vô thượng là cha muôn loài.
Có tưởng, không tưởng đồng loài,
Sanh sanh tử tử nối hoài khổ lao.
Không sanh không tử không sao,
Có sanh có tử có đau khổ hoài.
Sanh mà chẳng sanh cao tài,
Tử mà không tử là Thầy chúng sanh.
Phật là không tử chẳng sanh,
Hoàn toàn thấy biết tánh linh rõ ràng.
Xuống lên ba cõi sáu đàng,
Ðộ sanh độ tử vô vàn hàm linh.
Ðồng về Tịnh độ Niết bàn,
Thật là Cực lạc an nhàn không lo.
Con xin nhờ Phật độ cho,
Mau mau thành Phật tự do độ đời.
Ðền ơn trả nợ cho đời,
Thân con dầu có rã rời như tro.
Lòng không phiền não rầu lo,
Cầu cho đời đặng ấm no thanh nhàn.
Chúng sanh chưa nhập Niết bàn,
Con không làm Phật rõ ràng chẳng sai.
Chúng sanh không còn một ai,
Con mới thành Phật vào ngay Niết bàn.

– Trích trong “Bài Sám Hối Phát Nguyện Văn” của Huệ Nhựt Ðại Sư soạn, chùa Linh Bửu, Cầu Hang ấn hành, Sài Gòn, 1948
– Có sửa chữa một số từ của văn phong cho khỏi điệp ngữ. Ðồng thời chia làm hai bài vì quá dài.