Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
PrintFriendly and PDF

SÁM CẦU SIÊU CÚNG MẸ
(Sám báo hiếu I)

Mẹ ôi con rất đau lòng,
Nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con,
Công lao khó nhọc mỏi mòn,
Tanh hôi giặt rửa vì con ốm gầy,
Con đau mẹ chạy thuốc thầy,
Vái van chùa miếu đủ đầy cầu xin,
Than ôi cốt nhục thâm tình,
Biết sao trả đặng mẹ mình dày công.
Bây giờ nhìn cảnh đau lòng,
Mẹ đã về chốn non bồng xa chơi,
Bỏ con lặn hụp biển khơi,
Sống trong khổ não lụy rơi chan hòa,
Biết đâu tìm kiếm mẹ già,
Nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu,
Cháu con thơ dại chít chiu,
Như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn,
Lòng con thương nhớ thở than,
Cơm dưng ba bát vái van mẹ về,
Cổ bàn dọn cúng ê chề,
Nhìn sao chẳng thấy mẹ về uống ăn,
Mẹ về vãng cảnh chị Hằng,
Chúng con cúng giỗ làm văn tế ruồi.
Nhắc thôi đau khổ ngậm ngùi,
Nhớ thương từ mẫu sụt sùi lệ sa,
Thành tâm thiết lễ trai gia,
Một lòng cầu Phật Di Ðà độ vong,
Nguyện cầu Ðịa Tạng thương lòng,
Cứu độ hồn mẹ thoát vòng oan khiên,
Cầu Ngài Tôn giả Mục Liên,
Ban cho Diệu pháp, Phật truyền lục thông,
Xin Ngài thương xót gắng công,
Cứu độ phụ mẫu tổ tông thoát nàn,
Khỏi nơi địa ngục khóc than,
Về nơi Cực lạc sen vàng điểm tên.
Nguyện cầu phụ mẫu sớm lên,
Liên hoa cửu phẩm nêu tên đời đời,
Ở nơi Cực Lạc vui chơi,
Hộ trì tang quyến thảnh thơi an nhàn,
Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
Ðộ vong hồn đặng Tây phương mau về.
Nam mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát.

– Trích Kinh Nhựt Tụng chùa Ðại Giác – trang 335-336 Sài gòn 1974
– Thuộc về Sám tụng sử dụng trong kỳ siêu hoặc cúng vong.

SÁM BÁO HIẾU MẪU THÂN
(Sám báo hiếu II)

Báo ân nghĩa trọng vô biên,
Huyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi,
Dương trần con chịu mồ côi,
Hai mươi bốn thảo chưa bồi dưỡng sinh,
Nhớ câu đất rộng trời dài,
Sông sâu bể thẳm non đoài cách xa,
Mẹ hiền khuất dạng trong nhà,
Bỏ con thơ dại vào ra một mình,
Ðau lòng vì nỗi tử sinh,
Nhớ thương từ mẫu dứt tình biệt ly,
Cháu con sầu thảm ai bi,
Ra vào chẳng thấy dung nghi hàng ngày,
Trời cao đất thẳm có hay,
Mẹ con xa cách càng cay càng phiền,
Con còn vui sống triền miên,
Mất mẹ gan ruột đảo điên muôn phần,
Than ôi, từ mẫu thâm ân,
Biết đâu tìm kiếm phân vân đêm ngày.
Nhớ ơn cúc dục cao dày,
Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh,
Sớm khuya lặng lẽ một mình,
Vắng sau quạnh trước bóng hình mẫu thân,
Dưỡng sanh non biển sánh bằng,
Cưu mang mười tháng dạ hằng lo âu,
Nhiều khi am tự khấn cầu,
Cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng,
Khi con vừa mới lọt lòng,
Ba năm bú mớm ẵm bồng trên tay,
Mẹ cha vất vả đêm ngày,
Trông con mau lớn chẳng nài công lao,
Nhứt là những lúc ốm đau,
Mẹ cha khổ cực không sao nghĩ bàn,
Thuốc thang luống chịu cơ hàn,
Thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng,
Khuyên con ăn ở có chừng,
Nào là trai gái giữ thuần nết na,
Dạy con khắp hết việc nhà,
Mẫu từ, Tử hiếu thuận hòa nên danh,
Bây giờ nhìn nấm mồ xanh,
Mộ đầy cỏ mọc chung quanh bịt bùng,
Về nhà thấy dạng chân dung,
Ðèn hương khói tỏa nhớ cùng mẫu thân,
Nhớ mẹ đau khổ muôn phần,
Tìm đâu gặp đặng mẫu thân dễ dàng,
Lòng con thương nhớ khóc than,
Cơm dưng ba bát vái van mẹ dùng,
Làm sao trả thảo báo ân,
Ðôi hàng châu lụy tuôn dòng thở than,
Ðêm thâu giấc mộng mơ màng,
Giựt mình thức giấc bàng hoàng năm canh,
Mẹ đà về chốn Diêm thành,
Bỏ con dương thế cam đành xót xa,
Ruột đau từ đoạn thiết tha,
Nhớ thương từ mẫu lệ sa khôn cầm,
Năm canh con trẻ đang nằm,
Áo khô nước mắt ướt dầm như mưa,
Hồn về chín suối xa đưa,
Diêm la quỷ sứ ngưu lừa gớm ghê,
Suối vàng cũng gọi là quê,
Ai ai không khỏi đọa về khổ thân,
Làm con báo hiếu chuyên cần,
Nguyện cầu Phật Tổ oai thần cứu ra.
Ngày nay thiết lễ trai gia (ma chay),
Lòng thành cầu Phật Di Ðà chứng minh,
Quan Âm, Thế Chí đồng thinh,
Ðức Ngài Ðịa Tạng độ hình mẫu thân,
Hà sa chư Phật Long thần,
Phóng quang tiếp dẫn mẫu thân thượng trình,
Hương hồn về chốn Phật đình,
Sen vàng chín phẩm hóa hình ngồi trong,
Ngồi trên phẩm báu hư không,
Nương theo chơn Phật thong dong Lạc thành,
Mẹ đã về cõi vô sanh,
Tội tiêu nghiệp dứt quả lành muôn năm.
Lạy cầu chư Phật từ tâm,
Di Ðà thọ ký hồn âm trọn lành,
Nguyện hồn về chốn Lạc thành,
Chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời,
Cầu cho hồn đặng thảnh thơi,
Hộ trì tang quyến đến nơi đạo tràng,
Tụng kinh lễ Phật cầu an,
Phát tâm tu niệm Lạc bang mau về.

– Trích đối chiếu bổ sung từ hai bản “Liên hoàn sám Nguyện” và “Kinh Nhựt Tụng chùa Ðại Giác (Sđd).
– Ở bản in Liên Hoàn Sám Nguyện thiếu mất bốn câu từ 43 đến 46 và bản in tuyển tập 55 bài Sám phổ thông trước căn cứ vào đây nên cũng thiếu. Nay bổ sung từ bản của kinh Nhựt Tụng chùa Ðại Giác cho đủ với nguyên tác.

SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN
(Sám báo hiếu III)

Thành tâm báo hiếu con quỳ,
Phụ thân nay đã biệt ly dương trần,
Con chưa đáp được mười ân,
Mà nay cha đã qua phần còn đâu !
Nhắc thôi thêm thảm thêm sầu,
Làm con chưa trọn được câu sanh thành.
Từ nay cha đã khuất hình,
Trước sau vắng vẻ gia đình quanh hiu,
Bỏ con thơ dại chít chiu,
Ðâu còn như sống mà kêu con về.
Công lao khó nhọc nhiều bề,
Ðêm ngày lo lắng nặng nề vì con,
Ba năm nuôi dưỡng hao mòn,
Chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh rang.
Lắm lần cầu nguyện vái van,
Cho con khôn lớn nên đàng công danh,
Rồi nay con được trưởng thành,
Chưa hề báo đáp công sanh phần nào,
Sanh thành dưỡng dục cù lao,
Gia đình gánh nặng làm sao an nhàn,
Sợ con lêu lõng sa đàng,
Sợ vì bịnh hoạn lại càng lo âu,
Cha không lên gác xuống lầu,
Bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè,
Cha không xuống ngựa lên xe,
Bỏ con đói rách chịu bề lang thang,
Cha không dư dả bạc vàng,
Bỏ con khốn khổ cơ hàn lều tranh,
Nuôi con dạy dỗ học hành,
Miễn cho con đặng trưởng thành nên danh.
Thương con cha bỏ sao đành,
Nay vì số phận cha đành biệt ly,
Nhỏ còn thơ dại biết chi,
Lớn khôn mới rõ cha thì dày công.
Từ nay hết đợi hết trông,
Thi hài cha gởi ra đồng cỏ xanh.
Về thăm đâu thấy dạng hình,
Bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn.
Lòng con thương nhớ thở than,
Cơm dâng ba bát vái van cha về.
Chứng cho con cháu đồng quỳ,
Nguyện cha về chốn liên trì Lạc bang.
Thành tâm con lập trai đàn,
Nhờ ơn Phật Tổ chứng đàn khai kinh.
Con cầu chư Phật chứng minh,
Ðịa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong.
Con nay cầu nguyệân hết lòng,
Cầu cho từ phụ thoát vòng khổ luân.
Mới là đáp được thâm ân,
Ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu,
Thành tâm khấn nguyện cúi đầu,
Từ bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh,
Nguyện cho hồn đặng an lành,
Ðồng về Cực lạc đồng sanh sen vàng.
Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
Ðộ vong hồn đặng Tây phang mau về.

– Trích đối chiếu bổ sung từ hai bản : “Kinh Nhựt Tụng chùa Ðại Giác” và “Liên Hoàn Sám Nguyện” (sđd).

SÁM CÔNG CHA
(Sám báo hiếu 4)

Luân hồi sinh tử khôn cùng,
Sắc thân trong cõi bụi hồng phù du.
Nhớ cha đức độ nhân từ,
Thương con chăm chút cũng như mẹ hiền.
Cuộc đời chìm nổi bao phen,
Cha không theo gót bon chen đua đòi.
Mọi điều nhân nghĩa rạch ròi,
Nên thường cam chịu thiệt thòi vô thân.
Thương con lo lắng xa gần,
Vì con ăn học muôn phần hy sinh.
Lắm khi khổ nhọc quên mình,
Tấm thân không thiết, tận tình chăm lo.
Thấy con siêng học gầy gò,
Nên thường nhắc nhở, chăm lo ân cần.
Chắt chiu mọi chuyện tiện tằn,
Chẳng chè, chẳng rượu, chẳng năng bạn bè.
Cả năm chẳng hội, không hè,
Bạc bài không thích, đam mê không màng.
Cửa nhà từ chỗ bần hàn,
Cần cù rán sức cho ngang bằng người.
Ðời cha kham khổ nhiều rồi,
Nên cha chỉ thích con vui học hành.
Mọi điều khó nhọc đâu thành,
Ðeå con vững chí nên danh với đời…
Bấy lâu con vẫn nhớ lời,
Sống sao cho được ra người đâu quên.
Thà cam nghèo của nghèo tiền,
Giàu vì bất chính cha khuyên đừng làm.
Vâng lời mọi việc đường hoàng,
Chúng con nay vẫn nghèo nàn như xưa.
Lợi danh như áng mây đưa,
Rồi ba tấc đất hơn thua ra gì?
Chúng con thực sự kém chi,
Kỹ sư, bác sĩ… có gì thiếu đâu.
Chỉ vì giáo dục ăn sâu,
Nên mình đơn giản cháo rau qua ngày.
Nhớ lời cha dạy xưa đây,
Bỗng dưng lệ thấm mắt cay mủi lòng.
Nhân lành cha mẹ gieo trồng,
Chúng con vun bón vuông tròn mai sau.
Trước ngôi Tam bảo đê đầu,
Nguyện cầu cha mẹ sống lâu an lành.
Mọi điều phước đức viên thành,
Mong cầu Phật độ vãng sanh cõi trời.

Trích Kinh Báo Hiếu và Vu lan – Chùa Giác Ngộ XB – Saigon 1994

SÁM NGHĨA MẸ
(Sám báo hiếu 5)

Luân hồi trong kiếp ba sinh,
Sắc thân trôi nổi mong mênh bệnh già.
Nay con quỳ trước Phaät đà,
Nguyện cầu cho mẹ tuổi già an vui.
Nhớ về chuyện cũ bùi ngùi,
Mẹ cha lam lũ cả đời long đong.
Nuôi con tận tụy hết lòng,
Cho con ăn học vô cùng công lao.
Nuôi con năm tháng bù đầu,
Biết bao khổ nhọc dãi dầu nắng mưa.
Dạc dài chiều tối sớm trưa,
Gạo đong chưa được thì chưa về nhà.
Thương con mẹ chẳng nề hà,
Thức khuya dậy sớm thật là đa đoan.
Lụa là trau chuốt không màng,
Cả đời lam lũ rán làm cho con.
Vì con thân thể hao mòn,
Vì con mẹ chẳng phấn son bao giờ.
Nuôi con mong mỏi từng giờ,
Trông con khôn lớn như chờ quả ra.
Ốm đau cũng chẳng nệ hà,
Chắt chiu tằn tiện để mà nuôi con.
Mọi điều khéo léo trông nom,
Mẹ thường thu vén vuông tròn trước sau.
Ru con mẹ hát ca dao,
Như là hương vị mía lau ngọt ngào.
Nhẹ nhàng âm điệu thanh tao,
Ðã từng thấm lịm ăn vào tim con.
Mẹ không áp dụng roi đòn,
Nhưng lời mẹ nói lại còn hơn cơ.
Mẹ không roi vọt bao giờ,
Mỗi lời mẹ nói tựa hoà thơ ra.
Những lời ý nhị thật thà,
Lại còn thấm mát hơn là mưa to.
Mỗi lần khuyên nhủ dặn dò,
Những lời mẹ dạy là pho “truyền kỳ”
Mỗi lần luân lý ra thì,
Mẹ dùng tục ngữ khác gì hiền nhân…
Những lời dạy bảo ân cần,
Chúng con nguyện mãi ghi tâm thực hành.
Suốt đời cha mẹ ở lành,
Chúng con vẫn nguyện tận tình noi theo.
Nhân lành cha mẹ từng gieo,
Chúng con trân trọng dẫu nghèo không buông.
Nay Vu Lan, cúng dường Tam bảo,
Nguyện Phật đà phước báo mẹ cha,
Yên vui hạnh phúc tuổi già,
Ðến hồi trăm tuổi sanh qua cõi trời.

-Trích Kinh Báo Hiếu và Vu Lan, Thích Nhật Từ và Phan Khắc Nhượng biên soạn, chùa Giác Ngộ ấn hành nội bộ, Sàigòn, 1994

KỆ NHỚ ƠN CHA MẸ
(Sám báo hiếu 6)

Nước sông nọ có nguồn mới chảy,
Hạt thóc kia có cấy mới lên,
Phàm phu cho đến Thánh Hiền,
Ví không cha mẹ sao nên thân người?
Trong mười tháng mặt xanh da bủng,
Vì nuôi con bụng ỏng lưng eo,
Ba năm bú mớm nâng niu,
Cam sài mẹ chịu, hẩm hiu mẹ buồn.
Hai bầu sữa nước nguồn khôn ví,
Dạ thương con xá kể nhọc nhằn,
Ðêm đông ấp nệm ủ chăn,
Chiếu giường ẩm ướt giành thân mẹ nằm.
Năm canh những âm thầm với bóng,
Mong cho con chóng lớn nên người,
Tháng hè như nấu như sôi,
Tay xoa tay quạt mồ hôi đầm đìa.
Hàm răng cũng thường khi biếng xỉa,
Ðài gương soi cũng để bụi mơø,
Xuân xanh mấy chỗ đã già,
Trời cao bể rộng khôn mà ví ơn !
Còn cha phải tìm cơm lo áo,
Vì con, lo quần áo đơn mền,
Một ngày dần một lớn lên,
Tìm thầy, tìm bạn bút nghiên học hành.
Dạy ăn nói cho thành khuôn nếp,
Ðạo laøm người dạy biết sâu nông,
Lại lo dựng vợ gả chồng,
Gây cơ lập nghiệp nối giòng mai sau.
Vì con phải mưa dầu nắng dãi,
Vì con nên chẳng ngại nhọc nhằn,
Vì con bớt ngủ khoan ăn,
Vì con thương xót băn khoăn đêm ngày.
Công đưùc nặng xem tầy non Thái,
Ðạo làm con ta phải biết ân,
Sớm khuya phụng dưỡng chuyên cần,
Ðem lòng hiếu kính song thân mới là.
Khi ăn ở vào ra hầu hạ,
Dung nhan thường hòa nhã vui tươi,
Không may trái nắng trở trời,
Tìm thầy, tìm thuốc đêm ngày dưỡng nuôi.
Mùa nóng nực không ngơi tay quạt,
Tiết hàn đông sắp đặt màn chăn,
Ðừng điều quí vợ hơn thân,
Nặng bên tình ái nhẹ phần cù lao.
Gương hiếu hạnh kể sao cho xiết,
Muôn điều lành hiếu liệt đầu tiên,
Kìa như vua Thuấn đại hiền,
Bởi tùy thuận ý chẳng phiền lòng cha.
Ông Mẫn Tử sương sa rét mướt,
Mảnh áo lau cảm được lòng từ,
Chôn con nuôi mẹ chuyện xưa,
Kìa ông Quách Cự trời cho lò vàng.
Chẳng qua đấng anh hùng hào kiệt,
Hiếu có tròn sự nghiệp mới cao,
Huống người thoát cõi trần lao,
Công ơn cúc dục nỡ nào lãng quên.
Vứt bỏ tấm thân hèn chẳng đoái,
Quyết một điều ân ái bước ra,
Sắc trần chẳng chút nhuộm qua,
Giàu sang trò ảo vinh hoa chuyện đời.
Chí lục độ cần chăm gắng gỏi,
Chữ tứ ân thúc gọi luôn tai,
Vì mình thoát cảnh trần ai,
Mẹ cha hẳn được liên đài tiêu dao.
Ðấng Ðại Giác kể bao nhiêu kiếp,
Vì sinh thành dù chết cũng cam,
Mục Liên dốc một hiếu tâm,
Thần thông đác đạo ân thâm trả đền.
Mẹ ngục tối trở nên tịnh độ,
Con như Ngài mới hậu mới cao,
Bà-la-môn thác sinh vào,
Là Ngài Ðịa Tạng má đào lạ thay.
Gậy tích trượng ra tay cứu mẫu,
Ngọc Minh Châu soi thấu cõi đời,
Kiếp sau lại trở làm người,
Giả tên Quang Mục đứng ngồi nghiêm trang.
Thích trứng cá mẹ mang tội báo,
Vào ngục Ngài hóa đạo sinh thiên,
Dốc lòng tu đạo cần chuyên,
Mới là đại hiểu báo đền ơn sâu.
Hiếu thế tục chỉ hầu cơm nước,
Hiếu xuất gia giải thoát luân hồi,
Daùm khuyên tất cả mọi người,
Báo ơn nên tỏ, chớ sai lầm đường.
Khuyên cha mẹ ngày thường niệm Phật,
Miệng hằng nên nói thật ăn chay,
Chúng sinh nghiệp sát đưøng gây,
Tu hành thập thiện trồng cây phúc lành.
Dù một kiếp chưa thành Chánh giác,
Song thân lành quả chắc có phen,
Làm con phải dứt trần duyên,
Tu hành gắng gỏi báo đền ơn sâu.
Khỏi mang tiếng cạo râu cắt tóc,
Không thẹn thân khoát Phúc điền y,
Tinh thần cần phải tu trì,
Giữ giới, định, huệ quy y tham thiền.
Rồi ra thành Phật chứng Tiên,
Cửu huyền, độ được báo liền tứ ân,
Mấy lời Thầy dạy ân cần.
Nam Mô Sinh Tịnh Ðộ Bồ-tát Ma ha tát.

-Trích Kinh Nhật Tụng, chùa Hoằng pháp xb, Sàigòn, 1971

SÁM HIẾU TỪ
(Sám báo hiếu 7)

Nước sông nọ có nguồn mới chảy.
Hạt thóc kia có cấy mới lên
Phàm phu cho đến Thánh Hiền
Nếu không cha mẹ sao nên thân người
Trong mười tháng mặt xanh da bủng
Vì nuôi con bụng ỏng lưng eo
Ba năm bú mớm nâng niu
Cam sài mẹ chịu hẩm hiu mẹ buồn
Hai bầu sữa nước nguồn khôn ví
Dạ nuôi con sá kể nhọc nhằn.
Ðêm đông ấp nệm ủ chăn
Chiếu giường ẩm ướt dành thân mẹ nằm
Năm canh những âm thầm với bóng
Mong cho con chóng lớn nên người
Tháng hè như nấu như sôi
Tay xoa tay quạt mồ hôi đầm đìa.
Hàm răng cũng thường khi biếng xỉa.
Ðài gương soi cũng để bụi mờ
Xuân xanh mấy chốc đã già.
Trời cao bể rộng khôn mà ví ơn.
Còn cha phải tìm cơm lo cháo
Vì con lo quần áo đơn mền.
Một ngày dần một lớn lên
Ðón Thầy tìm bạn bút nghiên học hành
Dạy ăn nói cho thành khuôn phép
Ðạo làm người dạy biết nông sâu
Lại cho dựng vợ gả chồng
Gây cơ lập nghiệp nối dòng mai sau
Công đức nặng trên tày non Thái
Ðạo làm con ta phải biết ngần
Sớm khuya phụng dưỡng chuyên cần
Ðem lòng phụng Phật sự Tăng mới là
Khi ăn ở vào ra hầu hạ
Dung nhan thường hòa nhã vui tươi
Không may trái nắng trở trời
Tìm thầy tìm thuốc đêm ngày dưỡng nuôi
Mùa nóng nực không ngơi tay quạt
Tiết ngày đông sắp đặt màn chăn
Vì cha mẹ quý hơn thân
Nhẹ bên tình ái, nặngï phần cù lao
Gương hiếu hạnh kể sao cho xiết
Muôn điều lành kể liệt đầu tiên
Kìa như Nghiêu Thuấn vua hiền
Bởi tùy thuận ý chẳng phiền lòng cha
Ông Mạnh Tử sương sa rét mướt
Mảnh áo lau cảm được lòng từ
Gương con nuôi mẹ chuyện xưa
Kìa ông Quách Tử trời cho lọ vàng.
Chẳng qua đấng anh hùng hào kiệt
Hiếu có tròn sự nghiệp mới cao,
Muốn người thoát khỏi trần lao
Công ơn cốt dục nỡ nào làm quên
Vứt bỏ tấm thân nên chẳng đoái
Quyết mọi điều ân ái bước ra
Sắc trần chẳng chút nhuộm qua
Giàu sang trò ảo, vinh hoa chuyện đời
Chí Lục độ bằng mười rắn rỏi
Chữ Từ ân thúc gọi bên tai
Vì mình thoát khỏi trần ai
Mẹ cha hẳn được lên đài tiêu dao
Ðấng Ðại giác kề bao nhiêu kiếp
Vì sinh thành chịu chết cũng cam
Mục Liên dốc một hiếu tâm
Thần thông đắc đạo ơn thâm trả đền.
Mẹ ngục tối trở lên Tịnh độ
Con như ngài tiến bộ mới cao
Ba la mật thác sinh vào
Là ngài Ðịa Tạng má đào lạ thay
Gậy tích trượng ra tay cứu mẫu
Ngọc minh châu soi thấu cõi đời
Kiếp sau lại trở làm người
Với tên Quang Mục đứng ngồi nghiêm trang
Thích trứng cá mẹ mang tội báo
Vào ngục ngài hóa đạo sinh thiên
Hiếu như thế mới nên đại hiếu
Tu như ngài mới hiểu đường tu
Dẫu như thế tục khư khư
Ngọt bùi ấm lạnh chăm lo thân thờ.
Một ngày yên giấc ngàn thu
Hồn mê ngơ ngẩn bây giờ nương đâu ?
Hiếu thế tục, chỉ trầu cơm nước
Hiếu Phật đà giải thoát luân hồi
Dám khuyên khắp cả mọi người
Báo ơn khá tỏ chớ sai lầm đường
Khuyên cha mẹ ngày thường niệm Phật
Miệng hằng nên nói thật ăn chay
Chúng sanh nghiệp sát đừng gây
Tu hành thập thiện trồng cây phúc lành
Dù một kiếp chưa thành chánh giác.
Song nhân lành quả chắc có phen
Làm người phải dứt trần duyên
Tu hành gắng gỏi báo đền ơn sâu
Khỏi mang tiếng cạo râu cắt tóc
Không thẹn thân khoát phúc điền y
Phật nhà trước hãy thờ đi.
Phật nhà chưa biết, biết chi Phật chùa
Lời thành thật con vừa trình tấu
Cầu Thế Tôn hiểu thấu lòng con
Từ bi tế độ vuông tròn (vong hồn)
Siêu sanh lạc quốc ngồi trên đài vàng.
Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát.

– Bài truyền khẩu chép lại – chưa rõ xuất xứ – do Dương Kinh Thành cung cấp.
– Tìm thấy trong tập bản thảo đánh máy của tủ sách Giác Ðạo Như Tâm – Thủ Ðức 1979.

SÁM CẦU SIÊU CỬU HUYỀN, THẤT TỔ
(Sám Báo hiếu 8)

Nam mô Phật Tổ Thích Ca
Tây phương giáo chủ Di Ðà chứng minh
Quan Âm, Thế Chí oai linh
Phổ Hiền, Ðịa Tạng tận tình chứng tri
Nhờ ân Phật lực từ bi
Chứng lòng đệ tử đồng thì nguyện ra
Cầu cho thất tổ siêu qua
Sanh về Phật quốc ngự tòa bảo châu
Ngưỡng mong Phật pháp cao sâu
Cữu huyền thoát khổ sầu nghiệp vương
Sanh qua cảnh Phật miên trường
Chẳng còn đau khổ sáu đường thế gian
Dứt lìa mối nợ trái oan
Hưởng phước thanh nhàn, thọ mạng vĩnh miên
Lòng thành nguyện trước Phật tiềân
Ðộ cho Thất tổ Cửu huyền siêu thăng
Lục thân quyến thuộc nghiệp căn
Vãng sanh Tịnh độ, đồng đăng liên đài
Vào trong cửu phẩm cao ngai
Hưởng phần khoái lạc đêm ngày thảnh thơi
Chúng con cung kính đồng thời
Cầu xin Tam bảo chứng nơi lòng thành
Nguyện cho tất cả chúng sanh
Âm siêu dương thới cõi thanh dựa kề
Người người đắc giác lìa mê
Sớm gieo hạt giống Bồ đề vào tâm.
Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát.

– Trích theo kinh cầu siêu – hệ phái Khất Sĩ – Thành Hội Phật giáo TPHCM ấn hành 1994.

SÁM GIÁC LINH THẦY
(Sám Báo hiếu 9)

Cúi đầu kính lạy Phật phương tây
Ðạo Sư tiếp dẫn chúng sanh này
Con nay phát nguyện về Lạc quốc
Xin Phật đoái thương tiếp độ nhanh
Di Ðà sáu chữ hồng danh
Một lòng chuyên niệm vãng sanh liên trì
Cõi cực lạc đến kỳ hoa nở
Phóng hào quang rực rỡ sáng lòa
Từ trong cây báu hiện ra
Muôn ngàn linh giác nhu hòa nương mây
Tu tịnh nghiệp về đây chung hưởng
Người vãng sanh tăng trưởng phước duyên
Ta bà nhứt niệm cần chuyên
Tây phương chứng quả tịch viên Niết bàn
Nay chúng đẳng trang hoàng Tam bảo
Hiệp Tăng Ni, bổn đạo thượng đường
Chí thành dâng nén tâm hương
Nguyện cầu chư Phật mười phương độ Thầy
Ðược giác ngộ hóa thân cực lạc
Ðộ chúng con giải thoát tu hành
Cõi đời ly biệt tử sanh
Bao hàng đệ tử cam đành chia ly
Nỗi thảm sầâu ai bi thương tiếc
Chốn thiền môn khuất biệt bóng Thầy
Chỉ còn tứ chúng đông đầy
Hiệp đoàn cầu giác linh Thầy vãng sanh
Ðường sanh tử mấy ai tránh khỏi
Kiếp tu hành mong mỏi thoát mê
Dẫu rằng sống gởi thác về
Bóng qua cửa sổ chẳng hề thở than
Quảy tích trượng lên hàng chư Tổ
Thôi còn đâu thiên cổ bóng người
Công viên quả mãn đủ đầy
Ðường về cực lạc chân Thầy bước sang
Thuyền Bát nhã thuận buồm xuôi gió
Biển ba đào tách dặm trái ngang
Hôm nay thiết lập đạo tràng
Chí thành cầu nguyện lạc bang Thầy về
Tình sư phụ ân thâm tợ hải
Nghĩa học trò hiếu đạo dường non
Chúng con tấc dạ mỏi mòn
Nhớ lời Thầy dạy sắc son ghi lòng
Thân hành đạo chẳng nài khó nhọc
Chí thoát trần sen mọc phương tây
Lo tròn nhiệm vụ cõi nầy
Xa lìa nhà cửa tâm Thầy an nhiên
Rời cảnh khổ xả thân tứ đại
Bỏ báo thân trở lại kim thân
Chúng con cảm niệm thâm ân
Một đời giáo dưỡng thành nhân muôn người
Hoa vẫn nở dẫu đời sanh diệt
Phút vãng sanh phân biệt rõ ràng
Nguyện Thầy chứng ngộ đạo vàng
Hoa sen thượng phẩm ngự hàng thượng nhân
Thầy về Phật an thân tự tại
Thoảng đâu đây còn lại bóng hình
Ngôi chùa, cảnh cũ, sách kinh
Còn ai dạy bảo đệ huynh mỗi ngày!
Xa trần tục thoát ngoài sanh tử
Quả Bồ đề bổ xứ siêu phương
Xưa nay giáo pháp chiêu chương
Chỉ rằng giác ngộ là phương tu hành
Ðời hóa đạo nên danh một thuở
Cõi ta bà mãn nguyện lui chân
Xưa kia đức Phật Thế Tôn
Song lâm thị tịch kim ngôn còn truyền
Dẫu là Phật thánh hiền tột phẩm
Báo thân này trở lại thế gian
Mãn duyên giải thoát an nhàn
Trụ ngôi bất thối tịnh bang trở về
Cầm đèn tuệ đề huề tiếp dẫn
Ðộ Tăng Ni tứ chúng noi gương
Dắt dìu bổn đạo mười phương
Thoát vòng sanh tử xa đường vô minh
Kiếp nhơn sanh ngục hình trăm tuổi
Khổ ta bà đắm đuối lợi danh
Thầy nay đạo quả viên thành
Ðộ cho tứ chúng tu hành trọn nên
Cầu giác linh sớm lên quả Phật,
Hồi ta bà cứu khổ sanh linh
Hóa duyên độ chúng hữu tình
Ðồng về cực lạc vô sinh đời đời
Sống hành đạo thác thời về Phật
Tín, hạnh tròn, mãn nguyện vãng sanh
Bao nhiêu công đức lợi lành
Thảy đồng hồi hướng xây thành Lạc bang.

– Phỏng theo “Nghi Thức Tụng Niệm” chùa Niệm Phật – Ðồng Bổn soạn lại – Xá Lợi tự , TPHCM 1997.

SÁM VĂN CẦU SIÊU CHO CHA
(Sám báo hiếu 10)

Tử sanh giã biệt tình thâm,
Làm sao gặp đặng kiếm tầm thấy cha?
Ruột đau từ đoạn thiết tha,
Con thơ còn dại, cha đà bỏ đi!
Cháu con sầu thảm biệt ly,
Nhìn quanh đâu thấy dung nghi cha mình!
Than ôi phụ tử thâm tình,
Chừng nào gặp lại bóng hình của cha?
Nhớ thương đau xót thiết tha,
Cơm dâng ba bát xin cha chứng lòng.
Tưởng rằng hiếu thảo nối dòng,
Một nhà sum hợp phụng rồng vui chơi.
Ngờ đâu cha lại qua đời,
Bỏ con côi quạnh ở nơi dương trần.
Chẳng còn gặp lại phụ thân,
Ðể con phụng dưỡng báp ân sanh thành.
Công lao dạy dỗ học hành,
Trông cho con đặng nên danh với đời.
Bé thơ thương mến chẳng rời,
Chưa nên khôn lớn cha thời bỏ con!
Nhớ cha tấc dạ mỏi mòn,
Ân sâu chưa trả khiến con đau lòng.
Hồi nào chăm sóc bế bồng,
Bây giờ cha đã ra đồng cỏ xanh!
Nuôi con mong được trưởng thành
Mà con chưa báo công sanh một ngày!
Nhắc thôi lệ rớt ngắn dài,
Nhớ thương từ phụ biết ngày nào quên.
Công ơn chưa trả chưa đền,
Mà nay cha đã sớm trên mây ngàn.
Lòng con thương nhớ thở than,
Nguyện cầu siêu độ chay đàn tụng kinh.
Ngưỡng cầu Phật Tổ chứng minh,
Ðộ vong thân phụ vãng sinh Liên trì.
Cầu xin đức Phật A Di,
Ðộ hồn giải thoát đồng qui lạc thành.
Vềâ nơi Tịnh độ tu hành,
Hoa sen cửu phẩm nêu danh liên đài.
Quan Âm Thế Chí các ngài,
Tiếp vong dẫn lối đến ngay sen vàng.
Nam mô Tịnh độ lạc bang,
Ðộ vong hồn đặng Tây phang mau về.
Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tá

— Bài được soạn từ bài sám cùng tên, trích trong “Pháp Môn Tu Tịnh Ðộ.” Chùa Ðại Giác ấn hành, Sài Gòn, 1974.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.