DIỆU ÂM NHÂN QUẢ

QUẢ BÁO GIÀNH CHO NGƯỜI MẸ PHÁ THAI
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

QUẢ BÁO GIÀNH CHO NGƯỜI MẸ PHÁ THAI

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ đến bạn câu chuyện nhân quả báo ứng của việc phá thai. Mong rằng những ai là mẹ hãy giữ gìn con cái, đừng nên phá thai. Vì tất cả trẻ em trên đời đều đáng yêu, đáng sống, đáng được một kiếp làm người. Dưới đây là câu chuyệyện quả báo giành cho người mẹ (nhưng không chỉ có quả báo gành cho người mẹ thôi đâu nhé. Mà còn có cả đàn ông cũng chịu quả báo nữa. Bạn hãy đọc bài đăng của tôi mang tên: “Đừng nghĩ rằng phá thai là lỗi của người phụ nữ mà thôi. Người đàn ông cũng có trách nhiệm và bị trả quả báo” thì bạn sẽ hiểu rõ hơn. Phá thai dù là cha hay mẹ thì trước hay sau, dù sớm hay muộn gì thì nhất định sẽ chịu quả báo, không sai vào đâu cho được). Mời bạn cùng theo dõi:

Tôi kết hôn được mấy tháng thì có thai. Lúc đó do chưa hiểu Nhân Quả, chẳng biết nguy hại của báo ứng nhân quả. Xét thấy kinh tế lúc này chưa đủ để nuôi con nên tôi đã phá thai.

Sau đó, công việc làm ăn dần dần phát triển, kinh tế khấm khá, tôi lần lượt cho ba đứa con chào đời. Tới khi mang thai đứa con thứ 4, tôi hoàn toàn thấy không vui vì bị vỡ kế hoạch, do đã ngừa nhưng lại có thai ngoài ý muốn. Thế là tôi bèn đi phá thai, tạo thêm tội một lần nữa.

Sau đó, bạn bè rủ tôi đi chùa, tôi được may mắn nghe giảng pháp nên phát tâm học Phật và tập tu, sám tụng theo thời khóa hàng ngày. Từ đó, tôi nguyện hành thiện, dứt ác như lời Phật dạy. Sau khi tự kiểm, tôi thấy mình đã tạo tội nặng. Hai lần phá thai ngày xưa đem đến cho tôi nỗi ân hận khôn nguôi.

Bây giờ, tôi đã ngoài 50 tuổi. Năm ngoái đi khám bệnh, bác sĩ nói tôi bị ung thư vú. Do hiểu được Phật pháp nên tôi biết đây chính là báo ứng, là quả ác đã tới do nhân giết hại bào thai, bây giờ chỉ có cách bình thản thọ nhận. Và tất cả những công đức tu hành tôi xin đem hồi hướng cho các vong linh thai nhi chết oan, vì chúng mà tạo nhiều điều thiện lành, tôi cầu cho chúng được sinh vào cõi lành.

Chính nhờ học Phật, nương vào sự gia bị của Chư Phật, Bồ-tát, tuy tôi bị mắc bệnh ung thư nhưng lại không bị hành hạ đau đớn, cho đến lúc bị giải phẫu mổ xẻ, tôi cũng chẳng thấy đau. Hơn một năm nay tôi sống an lạc. Có lẽ nhờ tôi biết ăn năn sám hối, tích công bồi đức, ăn chay, phóng sanh, niệm Phật; cho nên dù bị trả quả báo vẫn không thấy đau đớn. Tôi rất biết ơn Chư Phật, Bồ-tát.

Còn em gái tôi là Vy thì không được như vậy. Chồng nó làm ở nước ngoài. Nó có công việc rất tốt, rất bận rộn nên không có thời gian chăm sóc con cái. Khi Vy chuyển bụng sinh đứa con thứ hai, chồng nó vắng nhà, đứa bé sinh ra là trai. Do Vy không hiểu Phật pháp, nó không vui và cảm thấy đứa con này đem nhiều chướng ngại, nếu nuôi sẽ chuốc lấy phiền rộn và choáng mất thời gian không ít. Thế là Vy chẳng thèm bàn tính với chồng, nó nói với bác sĩ là nó không muốn có đứa con này. Vị bác sĩ cũng rất dạn tay và bạo gan, ông ta đồng ý giúp nó hại chết thai nhi.

Vì mê muội, Vy đã tạo ra trọng tội sát nhân. Đến lúc phúc hết rồi thì họa tới, kết quả vừa tròn 55 tuổi thì Vy bị ung thư vú. Tuy đã phẫu thuật, xạ trị hóa học, chạy chữa đủ cách, Vy vẫn qua đời. Ngoài tội phá thai thì em gái tôi bình thường cư xử với mọi người rất tốt. Vì vậy mà nghe tin nó bị ung thư, ai cũng ngạc nhiên. Thế nhưng nhân quả báo ứng luôn theo theo ta như bóng theo hình, nó đến không hề thiên vị ai!

Vì vậy, tôi muốn nhắn nhủ các chị em phụ nữ rằng, khi đã mang thai xin đừng sợ phiền ngại nhọc. Bạn phải có trách nhiệm sinh con cho đàng hoàng và hãy dốc sức nuôi dạy chúng chu đáo cho đến thành nhân. Cũng đừng lo kinh tế không đủ, vì mỗi đứa con đều mang theo phước báo riêng của chúng.

Còn nhỏ Ngọc Thu bạn thân tôi, nó có nghề nghiệp ổn định, tánh tình nhu mì ôn thuận. Do không biết đạo, chẳng hiểu Phật pháp nên Thu đã phá thai rất nhiều lần. Về sau nó bị chứng ung thư, khắp thân nổi đầy cục bướu, hành nó đau đớn khổ sở khôn xiết, bệnh ngày càng nặng, các bác sĩ đều bó tay. Thu qua đời khi vừa 45 tuổi.

Sau khi học Phật pháp, tôi mới biết phân biệt tà chánh, đúng sai. Nếu tôi sớm biết Phật pháp, tôi đã không tạo tội và không để cho bạn bè, thân quyến mình tạo tội. Tôi thấy ăn chay rất có ích, giúp thân tâm trong sạch, dục niệm giảm. Còn ngược lại ăn mặn thì dục niệm nặng, thân trược, tiết dục chẳng dễ. Tôi muốn nói với các bạn là khi có thai, ngàn vạn lần chớ nên phá thai. Bạn đã tạo ra chúng thì bạn phải nhận lấy trách nhiệm với sự có mặt của chúng.

Bởi vì chính sự ngu si của tôi đã cướp mất cơ hội được làm người của các con tôi! Bây giờ biết tu sửa, tôi hối hận và khổ đau khôn cùng. Tôi phát nguyện đời đời kiếp kiếp nếu sinh ra sẽ xuất gia tu hành, không bao giờ hướng vào hôn nhân nữa, như thế tôi sẽ không phải tạo những tội ngu si như thế này. Tôi hi vọng hai chữ “Phá thai” được bôi xóa vĩnh viễn ở trần gian, để mọi thai nhi có cơ hội làm người, gặp Phật pháp tu hành, lìa khổ được vui!