Phật Pháp Nhiệm Màu

 

Ân An Nhân hỏi người nhà: “Thực là kỳ quái, kẻ nào giết chết con lừa của ta?“

“Ông nói cái gì ?”

“Không biết ai sát hại con lừa của ta, lại còn đem da của nó ra vứt ở sau vườn.” Mọi người đều kéo nhau ra xem.

Tất cả nổi giận la lớn: “Hãy trông kìa, tên đạo tặc nào đó lén giết lấy thịt ăn rồi bỏ lại tấm da của nó.” Ðó là một con lừa đáng yêu.

Sự kiện ấy xảy ra chừng một vài năm, rồi một ngày kia Ân An Nhân đang đi trên đường thì có một người lại gần nói với ông: “Ngày tận số của ông đã tới rồi đấy.Sứ giả bắt hồn đềnmạng ngày mai sẽ đến tìm ông đó.” Nói xong, người ấy liền biến đâu mất.

Nghe thế, An Nhân trong lòng cảm thấy lo sợ. Ông liền đến chùa Từ Môn, viếng thăm chư Tăng và vào ngồi trước điện Phật. Suốt đêm ấy ông không dám về nhà mà ở lại chùa chú tâm tụng kinh và niệm Phật A Di Ðà.

Quả nhiên vào sáng hôm sau, ông thấy khoảng chừng mười hai tên quỹ tốt cầm gươm dao giáo mác đến tìm ông. Chúng đứng ngoài chùa và la hét: “Tên kia Hãy ra đây nhanh lên.” Nhưng An Nhân không thèm để ý, mà chỉ chăm chú tụng kinh.

Khi ấy bọn quỹ tốt cõi âm phủ liền bàn với nhau: “Ngày hôm qua không chịu tóm cổngay tức khắc để hôm nay hắn đang tụng kinh niệm Phật làm sao bắt được?” Nghe nói vậy, tóc An Nhân dựng đứng lên vì quá sợ hãi. Ðầu ông cúi sát xuống quyển kinh. Rồi bọn quỹ tốt rời chùa đi tìm bắt các linh hồn khác, nhưng chúng để lại một đứa đứng ở cổng chùa canh chừng chờ ông Ân bước ra là tóm cổ ngay.

Tên quỹ có nhiệm vụ canh giữ này liền nói với ông: “Tại sao ông không chịu ra vui vẻnạp mình để tránh gây ồn ào rắc rối? Như vậy có phải là dễ dàng cho chúng tôi hơn không. Thực ra bọn chúng tôi chẳng muốn gây phiền phức cho ông. Nhưng vì trách nhiệm của chúng tôi phải làm thôi.”

Bọn quỹ tốt nói: “Nguyên do vì ngày trước ông giết chết một con lừa, cho nên nó nạp đơn tố cáo ông với Diêm Vương, do vậy mà chúng tôi phải đi bắt đưa ông về âm phủ để đối chất. Rất tiếc chúng tôi đã làm phiền ông; nhưng thưa ông, không có cách nào khác hơn được.”

An Nhân liền đáp: “Quý và cứ hỏi người nhà của tôi thì rõ. Con lừa ấy ngày trước bị kẻ khác giết hại rồi đem tấm da nó bỏ sau vườn nhà tôi, chứ không phải là tôi giết. Tôi hoàn toàn vô tội!”

“Cảm phiền ông trình lại với quan tòa dưới âm phủ giúp cho.”

“Giờ đây tôi giải quyết như vầy, ông xem được không. Tôi sẽ tụng kinh, làm lễ cầu siêu cho vong linh con lừa già của tôi, nhưng nếu tôi chết thì ai làm lễ cầu nguyệnsiêu thoát cho nó? Xin ông làm ơn hỏi con lừa tôi sẽ cố gắng tụng kinh để hồi hướng công đức chứu độ giúp cho nói như thế được chưa?”

Con quỷ tốt nói: “Ðược rồi, tôi sẽ chuyển đạt lại lời trình bày của ông. Nhưng nếu con lừa không chấp nhận thì ngày mai, với trát đòi của Diêm Vương, tôi sẽ trở lạitìm ông. Trái lại, nếu như nó hoan hỷ đồng ý thì sáng mai tôi sẽ không đến nữa.” Quỹ tốt nói xong bèn bỏ đi.

Hôm sau, suốt ngày An Nhân lo lắng bồn chồn nhưng không thấy quỷ sứ trở lại. Ông An tiếp tục tụng kinh, làm lễ cầu nguyện cho vong hồn của con lừa được siêu thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Và hơn thế nữa, ông Ân đã học được một bài học đạo đức quan trọng. Ðó là cư sĩ đã hiểu rằng mọi chúng sinh đều tham sống sợ chết. Từ đó về sau, An Nhân và cả gia đình không bao giờ ăn thịt nữa.

Print Friendly, PDF & Email