SỐ 202
KINH HIỀN NGU
Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, xứ Kinh châu, quận Cao xương,
Sa-môn Tuệ Giác và các vị khác cùng dịch.

Việt dịch:  Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

 

QUYỂN 12

Phẩm 58: ANH VŨ NGHE TỨ ĐẾ

Tôi nghe như thế này:

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ trưởng giả Tu-đạt kính tin Phật pháp, vì chư Tăng làm đàn-việt cung cấp tất cả đồ cần dùng. Bấy giờ chư Tỳ-kheo cần muốn điều gì hàng ngày đến lui thuyết pháp dạy dỗ. Trong nhà ông Tu-đạt có hai con chim Anh vũ, một con tên Luật-đề, một con tên Xa-luật-đề, bẩm tánh thông minh có thể biết tiếng người. Các Tỳ-kheo tới lui thì nó báo cho trong nhà hay biết trước, chuẩn bị để nghênh tiếp. Khi đó A-nan đi đến nhà ông gặp con chim thông minh, tâm liền thương mến mà nói rằng muốn dạy hai con nghe giáo pháp. Hai con chim vui mừng thọ pháp Tứ đế, dạy đọc tụng, nói kệ rằng: “Đâu-khư, Tammâu-đề-da, Ni-lâu-đà, Mạt-da (Tần dịch là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo). Trước cửa nhà có một cội cây, hai con chim nghe pháp vui mừng tụng tập, bay hướng trên ngọn cây, bay xuống bay lên bảy lần, tụng đọc pháp Tứ đế đã thọ. Ban đêm nó ngủ trên cây, bị con chồn bắt ăn thịt, vì cơ duyên tâm thiện nên sinh lên cõi trời Tứ thiên. A-nan ngày mai, mặc y ôm bát vào thành khất thực, nghe hai con chim Anh vũ bị chồn bắt ăn sinh lòng thương xót, trở về bạch Đức Phật:

– Bạch Thế Tôn, ở nhà ông Tu-đạt có hai con chim Anh vũ, hôm qua đệ tử dạy nó tụng Tứ đế, tối qua nó đã chết rồi, không biết thần thức sinh về nơi đâu? Cúi mong Như Lai thương xót chỉ bày cho con.

Đức Phật bảo:

– Này A-nan, hãy lắng nghe và khéo ghi nhớ trong lòng, Ta sẽ vì ông mà nói khiến ông hoan hỷ. Do ông truyền pháp, tâm chim hoan hỷ nhận lãnh nên sau khi mạng chung, sinh lên cõi trời Tứ Thiên vương. Ở cõi Diêm-phù-đề này, năm mươi năm bằng cõi trời Tứ Thiên vương một ngày một đêm, ở đó cũng ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm, cõi trời đó thọ năm trăm tuổi.

Ngài A-nan hỏi Phật:

– Bạch Thế Tôn, sau khi thọ chung chúng sinh ở nơi nào?

Đức Phật bảo:

– Ngài sinh ở cõi trời Đao-lợi (tầng trời thứ hai). Ở cõi Diêmphù-đề này một trăm năm thì trên trời Đao-lợi một ngày một đêm, ở đấy cũng ba mươi ngày làm một tháng, mười hai tháng làm một năm.

Cõi trời Đao-lợi đó thọ mạng một ngàn tuổi.

Ngài A-nan hỏi:

– Ở đó thọ chung thì sinh về đâu?

Đức Phật bảo:

– Này A-nan, sinh lên cõi trời Diệm-ma thứ ba. Hai năm ở cõi Diêm-phù-đề này bằng một ngày đêm ở cõi trời Diệm-ma. Ở đấy cũng ba mươi ngày làm một tháng, mười hai tháng làm một năm.  cõi Diêm-ma tuổi thọ hai ngàn tuổi.

Ngài A-nan lại hỏi:

– Sau khi thọ chung chúng sinh về đâu?

Đức Phật bảo:

– Này A-nan, họ sẽ sinh lên cõi trời Đâu-suất thứ tư. Cõi Diêmphù-đề này bốn trăm năm thì cõi trời đó một ngày một đêm. Ở đó cũng ba mươi ngày làm một tháng, mười hai tháng là một năm. Cõi trời Đâu-suất thọ mạng bốn ngàn tuổi.

Tôi lại hỏi:

– Ở đó, họ mạng chung sinh về đâu?

Đức Phật bảo:

– Này A-nan, họ sẽ sinh lên cõi trời thứ năm Vô kiêu lạc thiên. Cõi Diêm-phù-đề tám trăm năm bằng cõi trời này một ngày một đêm. Ở đấy cũng ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng làm một năm. Cõi trời thứ năm thọ mạng tám ngàn tuổi.

Ngài A-nan lại hỏi:

– Ở đó họ thọ chung sinh về đâu?

Đức Phật bảo:

– Này A-nan, họ sẽ sinh lên cõi trời thứ sáu, trời Hóa ứng thinh. Cõi Diêm-phù-đề một ngàn sáu trăm năm bằng cõi ấy một ngày một đêm. Nơi đó cũng ba mươi ngày làm một tháng, mười hai tháng làm một năm, thiên thọ sáu ngàn tuổi.

Ngài A-nan lại hỏi:

– Ở đó mạng chung chúng lại sinh về đâu?

Đức Phật bảo:

– Này A-nan, họ sinh trở lại cõi trời thứ năm, cứ thứ tự trở lại như vậy lên xuống bảy lần. Sinh trong sáu tầng trời Dục giới thứ tự thọ phước, tuổi trời cực thọ không có yểu số.

Ngài A-nan lại hỏi:

– Bạch Thế Tôn, như vậy cõi trời thứ sáu thọ mạng hết sinh về đâu?

Đức Thế Tôn đáp:

– Họ sẽ xuống cõi Diêm-phù-đề, sinh trong loài người, xuất gia học đạo. Tiền duyên của chim Anh vũ tụng trì Tứ đế, tâm tự khai giải, thành Bích-chi-phật, một vị tên là Đàm-ma, một vị tên là Tu-đàm-ma.

Đức Phật bảo:

– Này A-nan, tất cả chư Phật và chúng Hiền thánh, trời người thọ phước nhiều ít đều do ở gieo trong nhân lành, khiến họ được diệu quả sau này.

Bấy giờ ngài A-nan và cả chúng hội nghe Đức Phật nói hoan hỷ phụng hành.