SỐ 202
KINH HIỀN NGU
Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, xứ Kinh châu, quận Cao xương,
Sa-môn Tuệ Giác và các vị khác cùng dịch.

Việt dịch:  Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

 

QUYỂN 12

Phẩm 54: MA-ĐẦU-LA-THẾ-CHẤT, CON CỦA ÔNG SƯ CHẤT

Tôi nghe như thế này:

Thuở nọ Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá- vệ. Bấy giờ, trong nước có vị Bà-la-môn tên là Sư Chất, nhà rất giàu có, nhưng không có con mới đi đến Lục sư hỏi nhân duyên đó. Lục sư nói:

– Tướng ông không có con. Khi đó Sư Chất bèn trở về nhà, mặc quần áo dơ xấu, buồn rầu không vui, rồi tự nghĩ rằng: “Ta không có con trai, một khi mạng chung, nhà cửa tài sản sẽ thuộc về quốc vương.” Suy nghĩ thế rồi, ông càng thêm sầu não. Vợ ông Bà-la-môn cho một vị Tỳ-kheo-ni biết chuyện ấy. Khi ấy vị Tỳ-kheo-ni đi thẳng đến nhà ông Bà-la-môn, thấy ông buồn rầu tiều tụy bèn hỏi:

– Vì sao ông buồn rầu tiều tụy như vậy?

Vợ vị Bà-la-môn liền đáp:

– Nhà tôi không có con trai, có đi đến hỏi Lục sư, Lục sư xem tướng nói là không con vì thế cho nên ông nhà tôi buồn rầu.

Bấy giờ vị Tỳ-kheo-ni nói:

– Học trò của Lục sư không có Nhất thiết trí, làm sao có thể biết được nghiệp hạnh nhân duyên? Đức Như Lai còn tại thế thấu rõ các pháp quá khứ vị lai không có gì chướng ngại, có thể đi đến đó hỏi ắt sẽ biết tất cả.

Sau khi vị Tỳ-kheo-ni đi rồi, bà vợ nói với chồng:

– Như lời sư cô nói ông đã nghe rồi. Tâm ông bèn khai ngộ, mặc y phục mới đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật mà bạch:

– Bạch Thế Tôn, tướng mệnh của con sẽ có con không?

Đức Thế Tôn bảo:

– Ông sẽ có một đứa con trai có phúc đức đầy đủ, lớn lên nó sẽ muốn xuất gia.

Vị Bà-la-môn nghe xong vui mừng khôn lường, nói:

– Chỉ khiến có con, dù nó ham học đạo cực khổ cũng được. Nhân dịp đó ông thỉnh Đức Phật và Tỳ-kheo Tăng ngày mai đến nhà thọ trai. Khi ấy Thế Tôn im lặng nhận lời. Ngày mai Đức Phật và chúng Tăng cùng đi đến nhà ông. Chúng Tăng đã an tọa hết, khi đó vợ chồng vị Bà-la-môn đồng tâm đồng chí kính dâng thức ăn, thức uống. Cúng dường xong, Đức Phật và chúng Tăng trở về trụ xứ. Trên đường về, gặp một cái đầm có nước trong thật đẹp, Đức Phật ngồi lại nghỉ ngơi. Chư Tỳ-kheo đem bát đến đầm nước rửa, có một con khỉ xin bát của A-nan, ngài sợ nó làm vỡ nên không đưa cho nó. Đức Phật bảo Anan:

– Ông hãy đưa cho nó, đừng có lo sợ! Vâng lời Thế Tôn, A-nan đưa bát cho nó. Con khỉ cầm được cái bát đi lấy mật trên cây đựng đầy bát rồi đem dâng cho Thế Tôn. Đức

Thế Tôn bảo:

– Bỏ những thứ bất tịnh trong đó. Con khỉ liền lấy ong con bỏ sạch sẽ. Đức Phật lại bảo:

– Hãy lấy nước hòa với mật.

Nó làm theo lời đi lấy nước hòa xong, đem dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn thọ xong rồi phân chia cho các Tỳ-kheo đều được dùng cả. Con khỉ tỏ vẻ vui mừng leo trèo tung tăng rớt xuống cái đầm nước mạng chung, thần thức thọ thai vào nhà ông Sư Chất. Bấy giờ bà vợ ông Sư Chất cảm thấy có thai, ngày tháng đủ kỳ sinh được một cậu con trai, mặt mũi đoan chánh, ở đời ít ai sánh bằng. Khi sinh đứa bé ra, các đồ vật trong nhà tự nhiên đầy mật ong. Vợ chồng Sư Chất vui mừng khôn xiết, liền mời thầy tướng bói coi tốt xấu. Thầy tướng bói

xong bảo:

– Đứa bé này có phúc đức, rất hiền lành không ai sánh bằng. Nhân đó đặt tên là Ma-đầu-la-thế-chất (Tần dịch là Mật Thắng). Do ngày nó sinh ra có mật làm điềm ứng, mà đặt tên đứa bé. Khi lớn lên, cậu bé cầu xin đi xuất gia, cha mẹ luyến tiếc mến thương không muốn cho đi. Cậu năn nỉ thưa cùng cha mẹ nếu ngăn cản không chìu theo ý  nó, sẽ chọn lấy cái chết, chứ không chịu sống ngoài thế tục. Cha mẹ cậu bàn bạc:

– Xưa kia Đức Thế Tôn cũng đã dự đoán rồi, sau này nó sẽ xuất gia, nay giữ nó lại, có thể nó sẽ chọn cái chết, thôi hãy chìu theo ý nó. Cùng bàn bạc quyết định xong, hai vị nói với con:

– Tùy theo chí của con đấy. Đứa con rất vui mừng vội vàng đi đến nơi Phật ngự, cúi đầu đảnh lễ cầu xin xuất gia. Đức Thế Tôn nói:

– Thiện lai Tỳ-kheo!

Râu tóc cậu tự rụng, pháp y mặc trên mình trở thành một Samôn. Nhân đó Đức Phật rộng thuyết lý Tứ diệu đế, các pháp vi diệu. Tâm vị ấy khai ngộ dứt sạch kết sử đắc quả A-la-hán, rồi cùng các Tỳ-kheo đi du hóa nhân gian. Nếu lúc khát thì cầm bát giơ lên không trung thì tự nhiên bát đầy mật, cùng chúng Tăng uống đều được no đủ.

Lúc đó ngài A-nan bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn, Ma-đầu-la-thế-chất chứa nhóm công đức gì mà xuất gia chưa bao lâu đã chứng quả A-la-hán, lại còn cầu muốn gì cũng được như ý?

Đức Phật bảo:

– Này A-nan, ông có nhớ xưa kia thọ trai ở nhà ông Sư Chất không?

Đáp:

– Bạch Thế Tôn, nhớ.

Đức Phật nói:

– Lúc thọ trai xong, trở về ngồi nghỉ nơi đầm nước, khi ấy có một con khỉ xin bát ông đi lấy mật cúng thí Ta, Ta thọ nhận xong nó vui mừng nhảy nhót rơi xuống đầm nước mà chết, ông còn nhớ chăng?

Ngài A-nan thưa:

– Bạch Thế Tôn, nhớ.

Đức Phật nói:

– Này A-nan, con khỉ đó nay đầu thai chính là Ma-đầu-la-thế- chất. Do thấy Phật nhận thí vui mừng mà nó được sinh vào nhà ông ấy, tướng mạo đoan chánh xuất gia học đạo, mau chứng vô lậu. Ngài A-nan quỳ bạch:

– Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nó lại sinh trong loài khỉ như thế?

Đức Phật bảo:

– Này A-nan, về thuở quá khứ, thời Đức Phật Ca-diếp có một vị Tỳ-kheo trẻ thấy một vị Sa-môn khác nhảy ngang kênh nước liền lên tiếng nói:

– Ông kia nhảy nhẹ nhàng nhanh chóng giống như con khỉ. Vị Sa-môn đó nghe được lời ấy bèn nói:

– Ông có biết tôi không?

Đáp:

– Con biết thầy. Thầy là Sa-môn đệ tử của Phật Ca-diếp, làm sao mà không biết?

Khi ấy vị Sa-môn đó nói:

– Ông chớ có gọi ta là Sa-môn giả danh. Các quả của Sa-môn ta đều đầy đủ.

Vị Tỳ-kheo trẻ nghe xong, lông tóc dựng ngược, năm vóc sát đất cầu xin sám hối. Vì do hối lỗi thời quá khứ, không bị đọa địa ngục, nhưng trong năm trăm đời thường làm khỉ. Do đời trước xuất gia trì giữ giới cấm, nên nay được gặp Ta, tắm gội thanh hóa bằng giáo pháp được dứt hết khổ.

Đức Phật lại bảo A-nan:

– Vị Tỳ-kheo trẻ thuở đó nay chính là Ma-đầu-la-thế-chất.

Lúc đó A-nan và cả đại chúng nghe Đức Phật nói về tiền kiếp vui buồn lẫn lộn, đồng nói rằng:

– Nghiệp thân, khẩu, ý khá nên gìn giữ. Vị Tỳ-kheo trẻ do không gìn giữ miệng mà phải gặp quả báo như thế.

Đức Phật bảo:

– Này A-nan, đúng như lời các ông nói. Nhân đó Đức Phật vì bốn chúng rộng nói các pháp tịnh thân, khẩu, ý, tâm cấu trừ sạch. Có người nghe xong đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Lại có người phát tâm Vô thượng chánh giác, có người trụ Bất thoái địa. Cả chúng hội nghe pháp đều rất vui mừng đảnh lễ phụng hành.