SỐ 202
KINH HIỀN NGU
Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, xứ Kinh châu, quận Cao xương,
Sa-môn Tuệ Giác và các vị khác cùng dịch.

Việt dịch:  Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

 

QUYỂN 10

Phẩm 47: CON LỠ TAY GIẾT CHA

Tôi nghe như thế này:

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá- vệ. Khi đó có một ông lão, vợ mất sớm, sống một mình với một đứa con trai, rất là nghèo khốn không có của cải chi cả. Tự giác ngộ cuộc đời là vô thường muốn xuất gia, ông liền đi đến nơi Phật ngự cầu xin nhập đạo. Bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót, nhận cho xuất gia. Khi người cha được làm Tỳ-kheo thì người con hãy còn rất nhỏ mới chỉ làm Sa-di. Họ thường cùng nhau đi vào trong thôn xóm khất thực, sau đó mới trở về trụ xứ. Một hôm họ cùng đi đến một thôn rất xa để khất thực và khi quay trở về trụ xứ thì trời đã sập tối. Người cha già nên đi  bộ chậm chạp, người con vì sợ thú rừng trùng độc nên nắm dìu cha đi vội vã, không ngờ vấp ngã xuống đất, đập đầu vào tảng đá chết mất. Sau khi người cha (vị Tỳ-kheo già) chết, người con (chú Sa-di) một mình trở về nơi Đức Phật ngự. Khi đó các thầy Tỳ-kheo hỏi chú Sa-di:

– Sớm mai con cùng thầy đi vào thôn khất thực, bây giờ thầy con đâu không thấy về?

Chú Sa-di đáp:

– Con cùng thầy đi đến một thôn xa kia khất thực, trở về thì trời tối, thầy con đi chậm chạp, lúc đó vì con sợ nên đã thúc giục khiến thầy con vấp phải đá ngã va đầu mà chết rồi. Lúc ấy các thầy Tỳ-kheo quở trách chú Sa-di:

– Con là người đại ác, mang tội giết cha, giết thầy.

Các thầy Tỳ-kheo liền đem chuyện ấy bạch với Phật. Đức Phật bảo:

– Vị thầy Tỳ-kheo già này tuy chết nhưng không phải do Sa-di có ý ác.

Đức Phật liền hỏi Sa-di:

– Con có ý giết thầy con không?

Sa-di đáp:

– Con thật tình chỉ giục thầy con, chứ không có ý ác mà giết thầy con.

Đức Phật nói:

– Như lời con nói, Ta đã biết tâm con không có ý ác, ở thời quá khứ cũng lại như vậy, không có ý ác mà giết hại lẫn nhau. Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Đức Phật nói lời ấy rồi, đồng bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn, ở thời quá khứ, hai cha con người này có nhân duyên gì mà giết hại lẫn nhau. Xin Đức Thế Tôn kể lại cho chúng con được biết.

Đức Phật bảo:

– Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà nói. Trong thời quá khứ cách đây vô lượng kiếp a-tăng-kỳ, hai cha con người này cùng ở một nơi. Khi đó người cha bệnh nặng đang nằm ngủ thì có rất nhiều ruồi nhặng bay tới cắn, người cha bảo con ngồi canh đuổi ruồi nhặng để ngủ nghỉ được yên. Khi ấy người con đuổi mãi mà ruồi  nhặng cứ bay tới hoài. Người con giận quá cầm cây gậy lớn nhắm ngay con ruồi mà đập, lúc đó ruồi nhặng bay lại bu vào trán người cha, người con dùng gậy đập ngay tức khắc, người cha bị vỡ trán mà chết, lúc đó đứa con cũng không có chủ tâm giết cha. Các Tỳ-kheo nên biết, người cha thuở đó nay chính là chú Sa-di này, còn đứa con cầm gậy đập vào trán người cha nay chính là vị Tỳ-kheo già vậy. Do thời quá khứ không có tâm ác dùng gậy đập cha, nhưng nay vẫn phải trả báo, cũng không phải cố giết. Từ đó chú Sa-di siêng năng tu học, không dám giải đãi, không bao lâu đắc quả A-la-hán. Bấy giờ các vị Tỳ-kheo nghe Đức Phật nói xong, tâm đều tin hiểu hoan hỷ phụng hành.