Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KINH BỒ-TÁT ANH LẠC

Hán dịch: Đời Dao Tần, Sa-môn Trúc Phật Niệm, người Lương Châu.
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 36: GỐC CỦA MỌI NẺO HÀNH HÓA

Bấy giờ có vị Thiên tử tên là Chúng Thủ Anh Lạc, là bậc các căn luôn tịch tĩnh, từ Đức Phật đời trước đến nay thường tu phạm hạnh, ba xứ đã dứt sạch, đạo quả theo sở nguyện đã thành tựu. Lúc này Thiên tử rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật quỳ mọp, đầu gối bên phải chạm sát đất, chắp tay cung kính thưa:

–Kính bạch Thế Tôn! Trú xứ của con cách cõi này rất xa, xin muốn nêu bày câu hỏi, nếu được đồng ý thì mới dám thưa rõ.

Đức Phật bảo Bồ-tát Chủng Thủ Anh Lạc:

–Lành thay! Lành thay! Này vị Tộc tánh tử! Chính vì đại chúng mà làm người đứng đầu trong việc dẫn dắt nhằm khai mở cho bao hạng còn ngây thơ mờ tối, dựng đứng vững ngọn cờ chánh pháp lớn lao để nêu rõ ánh sáng trí tuệ giác ngộ. Nếu có điều còn hồ nghi chưa được phép tháo gỡ thì cứ việc trình bày, Như Lai sẽ vì Bồ-tát mà mỗi mỗi phân biệt, tùy theo chỗ hỏi mà giải đáp khiến được thông tỏ.

Bồ-tát Chúng Thủ Anh Lạc thưa với Đức Phật:

–Kính bạch Thế Tôn! Vả như các vị Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ, lại chẳng dốc tu tập đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác để được thành Phật sao? Vả như các vị Bồ-tát Đại sĩ từ nhất trụ với căn lực đức đã được đứng vững cho tới hàng Bồ-tát Đại sĩ đạt Địa thứ tám, lại chẳng dốc tu tập đạo quả Vô thượng Bồ-đề? Vả như chư Thiên các hành đầy đủ, đạt pháp không thoái chuyển, các căn gồm trọn, không trở lại thân người, có dốc tu tập để được thành Phật chăng? Kính mong Đức Thế Tôn dùng phương tiện để nêu giải?

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Chúng Thủ Anh Lạc:

–Lành thay! Lành thay! Này vị Tộc tánh tử! Đã có thể ở trước Như Lai mà tạo nên tiếng sư tử rống. Bồ-tát hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ và ghi nhớ!

Từ lúc mới bắt đầu phát tâm cho tới khi thành Phật, nẻo hành hóa của Bồ-tát với các pháp là không đồng. Hoặc có vị Đại Bồ-tát, chỉ trong khoảnh khắc búng ngón tay là đạt được tâm Bồ-tát, tức thời thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, không trải qua một ngày đêm. Hoặc có vị Bồ-tát, từ lúc mới phát tâm đã không rời bỏ thệ nguyện lớn, cho tới khi đạt sáu trụ thì dốc cầu Phật đạo liền bị thoái chuyển mà không thành tựu được. Lại có vị Bồ-tát, từ lúc mới phát tâm cho tới lúc đạt được bảy trụ, liền tiến tới thành Phật không trải qua Địa thứ tám.

Bồ-tát Chúng Thủ Anh Lạc hỏi:

–Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là Đại Bồ-tát, chỉ trong khoảnh khắc búng ngón tay phát tâm Bồ-tát, tức thì thành tựu đạo quả Vô thượng Bồ-đề không trải qua một ngày đêm? Thế nào là Bồ-tát từ lúc mới phát tâm cho tới khi đạt được Địa thứ sáu lại bị thoái chuyển mà không thành tựu đạo quả được? Thế nào là Bồ-tát cho đến lúc đạt được Địa thứ bảy liền tiến tới thành Phật, khỏi phải qua Địa thứ tám?

Đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Chúng Thủ Anh Lạc:

–Như có các vị Đại Bồ-tát, chỉ trong khoảnh khắc búng ngón tay cầu đạo Bồ-tát, chẳng phải trải qua ngày đêm mà liền thành Phật, thì những hạng thiện nam, thiện nữ ấy các căn đã đầy đủ, chưa từng trải qua các nạn của sinh tử. Hoặc từ một chúng hội nào đấy một sớm tu tập nơi cõi trời rồi đến sinh ở cõi này. Hoặc từ một cõi Phật đã dứt hết giận dữ rồi đến sinh ở cõi này. Hoặc từ vô lượng cõi Phật, một lần được nghe Như Lai thuyết giảng về đạo pháp gốc ngọn thảy không, không sinh diệt, liền thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Hoặc có các vị Bồ-tát các hành đầy đủ, đạt được pháp quán về trí tuệ sáng tỏ của Như Lai, lại tu tập các pháp niệm Phật, niệm pháp, niệm Tỳ-kheo Tăng, niệm Thiên, niệm hơi thở, niệm về sự chết chóc, niệm tu bốn pháp Ý chỉ (bốn Niệm xứ) bốn pháp quyết đoạn của ý (bốn Chánh cần) bốn pháp Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác ý, tám Thánh đạo, gần gũi bậc Thiện tri thức. Đối với ba độc tham dâm gận dữ si mê không còn tham đắm, luôn tăng trưởng gốc lành, cũng khiến cho chúng sinh đạt được đầy đủ căn lành tuy ở nơi sáu pháp địa mà tâm sinh do dự cho rằng: “Ôi! Ta sẽ chẳng phải là Bồ-tát đạt bảy trụ chăng?” Hoặc lại tự suy nghĩ: “Ta xét kỹ rõ ràng là đã dứt hết hồ nghi!” Lại làm việc dối trá, mượn lời Bồ-tát đã chứng đắc để hủy hoại sự tu tập của vị Bồ-tát kia, nói: “Ông nay đã có được cội nguồn cùng mọi nẻo của không Tuệ.” Vị Bồ-tát này nghe xong thì hết sức mừng rỡ tự bảo rằng: “Ta nay được nghe vị Bồ-tát thần đức chứng thực cho sự đạt đạo của mình! Thế là chẳng còn lâu nữa sẽ thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.” Liền ở nơi sáu trụ ấy thoái chuyển, rơi xuống hàng Thanh văn, Bích-chiphật.

Đức Phật bảo Bồ-tát Chúng Thủ Anh Lạc:

–Như các hàng thiện nam, thiện nữ đã ở tại Địa thứ sáu đạt đầy đủ các hành Bồ-tát, lại tự tư duy: “Ta nay xét kỹ rõ ràng lại ở tại Trụ Địa thứ tám, không còn lâu nữa sẽ thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.” Lại gần gũi bậc Thiện tri thức, dùng phương tiện để thuyết giảng về các pháp hành của tám Trụ: “Này bậc Thiện nam, biết việc này chăng? Ông nay đã ở trong tám Trụ Địa, chớ nên có thái độ cao ngạo coi thường các vị Bồ-tát khác. Bậc thiện nam như thế là chẳng còn lâu nữa sẽ thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác!” Vị Bồ-tát kia nghe như vậy thì hết sức vui mừng, hầu như không tự kiềm chế nổi, liền theo bậc thiện nam từng nêu giảng nơi chốn vắng vẻ tịch tĩnh dốc tâm tự tu niệm. Như thế là vị Bồ-tát ấy liền ở nơi tám trụ hành hóa đúng pháp, đứng vững không hề thoái chuyển, thực hiện đầy đủ các Phật sự, trải qua nhiều kiếp không lâu thì thành tựu đạo quả Phật-đà.

Đức Phật bảo Bồ-tát Chúng Thủ Anh Lạc:

–Như các hàng thiện nam, thiện nữ tu tập đạo Bồ-tát, lại dốc lòng vì vị Bồ-tát khác mà khuyến khích: “Ông nay sẽ thành Phật để giáo hóa chúng sinh, việc ấy cũng chẳng còn lâu!” Vị Bồ-tát kia tự suy nghĩ: “Ta không thực hiện được điều ấy, làm sao sẽ thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác? Phải chăng người này khiến ta không đạt tới cứu cánh?” Suy nghĩ như thế rồi giữ gìn tâm luôn bền chắc, con đường tu tập luôn tấn tới, ở nơi Trụ địa thứ bảy đạt không thoái chuyển. Đó gọi là Đại Bồ-tát ở trong sáu trụ, có thoái chuyển không thoái chuyển.

Bấy giờ Bồ-tát Chúng Thủ Anh Lạc thưa với Đức Phật:

–Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là Bồ-tát nơi tám trụ liền được thành Phật, không trải qua con đường đầu thai, điều ấy là có chăng?

Đức Phật nói:

–Có điều ấy! Bồ-tát ở Trụ địa thứ tám, quán hết thảy các pháp như hư không, như huyễn hóa, vô hình không tịch. Mọi phép tắc của các chốn hành hóa cũng điều như vậy, nhằm hóa độ chúng sinh cũng không dấy tưởng về số lượng chúng sinh được hóa độ, đi đến khắp các thế giới của chư Phật trong mười phương để lãnh hội thọ nhận vô lượng giáo pháp. Đối với hết thảy chư Phật vốn đã dứt sạch các tưởng về thân, cũng sẽ phân biệt trong ngoài là vô hình, tham vấn khắp chư Phật về tất cả các pháp không hề biết mỏi mệt. Lại cũng giáo hóa trao truyền cho hết thảy chúng sinh cái nào nên lìa bỏ, cái nào nên giữ lấy, thâm nhập thiền định, nơi có thể an tọa được thì biết để an tọa. Nơi có thể nằm nghỉ thì biết để nằm nghỉ nhằm giáo hóa chúng sinh thích hợp với hoàn cảnh, để vì họ mà thuyết giảng chánh pháp thâm diệu, khiến cho mọi chúng sinh thảy được độ thoát. Đại Bồ-tát như vậy là vào lúc đạt đủ các hành như thế, liền đạt được pháp Tam-muội của Phật để giáo hóa chúng sinh làm thanh tịnh cõi Phật. Thực hiện được việc này thì liền hội nhập vào lãnh vực chính yếu của Bồ-tát, từ đấy có thể làm phát sinh ra hết thảy các pháp môn Tổng trì. Đã có được đầy đủ các pháp môn đó thì lại có thể thị hiện các pháp Biện tài vô ngại, diễn giảng một cách đầy đủ các giáo pháp mà chư Phật ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại đã thuyết giảng. Biến hóa khắp mọi nơi chốn với các pháp được thành tựu không chút lầm lạc, có thể làm thanh tịnh mọi tâm cấu nhiễm của tất cả chúng sinh, liền đạt được ánh sáng của pháp giải thoát vô ngại. Những hàng thiện nam, thiện nữ ấy sẽ được chư Phật trong mười phương cùng đến để hộ trì giúp cho thành tựu được các pháp như mười lực gồm đủ, tất dứt mọi nơi chốn sợ hãi. Như thế là Bồ-tát đã phân biệt nhận rõ mọi nẻo tâm niệm của chúng sinh mỗi mỗi đều lựa chọn không hề rời bỏ, đem lại sự vững vàng cho tất cả mọi người, khiến họ đạt được toàn bộ tuệ không. Đem lại cho vô lượng vô hạn thế giới khắp mười phương chốn chốn đều an định với chánh pháp, vô số đủ loại các phương tiện đều có sự cách biệt xa lìa, nhưng các thế giới trong mười phương thì lại có sự gặp gỡ hợp nhất. Lại ở nơi vô lượng thế giới khắp mười phương, đối với các trí Anh lạc của Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, luôn cảm thấy có mặt ở hiện tại. Cũng lại ở nơi vô lượng các quốc độ, đối với mỗi mỗi danh hiệu tên họ của chư Phật thảy đều được nhận rõ như cùng một phương diện. Vô lượng thế giới của chư Phật cũng được nhận rõ về tên họ tôn hiệu của vô lượng chư Phật và đối với mười phương cảnh giới của chư Phật về tên họ tôn hiệu lại cũng như thế. Đại Bồ-tát cũng lại khiến cho vô lượng thế giới trong mười phương hoặc mở rộng hoặc thu hẹp lại. Giống như mười phương thế giới đã được mở rộng hay thu hẹp, lại khiến cho vô lượng vô hạn hằng sa quốc độ, dùng diệu lực của trí tuệ để khiến cho hoặc mở rộng hoặc thu hẹp lại. Đối với mỗi mỗi danh hiệu cũng lại ở nơi vô lượng vô hạn ấy mà được thấy tôn nhan Như Lai. Lại dùng diệu lực trí tuệ, hoặc mở rộng hoặc thu hẹp, như vậy là vô lượng vô hạn hằng sa quốc độ của chư Phật thảy đều được nhận rõ về danh hiệu của chư Phật ấy, cũng thảy đều phân biệt nhận rõ như vậy về mười phương pháp giới của chư Phật. Sự phân biệt nhận rõ như thế sẽ được chư Phật Thế Tôn cùng đến để hộ trì khiến cho các vị Bồ-tát ấy đạt được mọi thành tựu. Đại Bồ-tát đạt được pháp Đại thừa ấy, tâm ý hội nhập vào toàn thể pháp định không, chẳng hề làm mất mọi uy nghi phép tắc của hàng Bồ-tát. Từ đấy có thể quan sát khắp mọi cội rễ của chúng sinh, lại có thể thông tỏ được mọi nẻo tâm niệm của chư Phật. Như thế là vị Bồ-tát này không còn gọi là Bồ-tát mà gọi là Như Lai. Vì sao? Vì vị Bồ-tát ấy đã thông tỏ tất cả các pháp, các hành luôn siêu việt, ở nơi hết thảy các pháp đã dứt sạch mọi hồ nghi, hành hóa giống như Như Lai, đạt tất cả chánh pháp của Như Lai. Hoặc nhận biết một đời, hoặc nhận biết hàng trăm ngàn đời, hàng a-tăng-kỳ đời, lại thọ trì đọc tụng vô lượng pháp Phật cho đến khi thành tựu đạo quả Tối thượng cũng không hề quên mất. Hội nhập vào Nhất thiết trí, không còn thấy có tôi ta, nhận biết các pháp Tổng trì, các pháp của chư Phật với sự ghi nhớ mạnh mẽ cũng không hề quên mất.

Các vị Bồ-tát ấy quán tất cả các pháp thể hiện rõ ánh sáng, dùng ánh sáng trí tuệ soi tỏ các nẻo tăm tối ngu si, trí không hề thoái chuyển. Các vị Bồ-tát ấy đã sử dụng các phương tiện quyền xảo để giáo hóa chúng sinh không hề bị trở ngại, đã đạt được vô lượng pháp, nhĩ căn thanh tịnh lãnh hội các pháp vô tận, tự nhiên ứng hóa tin tưởng mà không tùy thuộc. Các vị Đại Bồ-tát ấy khiến cho vô lượng vô hạn chúng sinh nghe theo mình với sự biến hóa thân tướng chẳng phải một lần. Hoặc hiện ra vô số hình sắc rồi trở lại hợp làm một. Lại từ không có hình sắc dẫn tới vô số hình sắc, khiến cho mọi chúng sinh thảy đều tin tưởng thông tỏ. Lại hiện ra tướng lưỡi dài rộng che phủ khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, rồi trở lại là một như trước, để nhằm giáo hóa vô số chúng sinh như thế.

Đức Phật bảo Bồ-tát Chúng Thủ Anh Lạc:

–Như có các vị Đại Bồ-tát, đối với vô số thế giới trong mười phương cho đến tận cùng cõi hư không, thảy đều có thể thông tỏ các hành ấy, thì liền được gọi là Bồ-tát Bổ xứ Như Lai.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại vì Bồ-tát Chúng Thủ Anh Lạc mà đọc bài tụng:

Nghe mười phương pháp giới
Thị hiện nẻo chúng sinh
Tu tập hành Phật sự
Nhân Trung Bồ-tát Tôn.
Đạo thành tựu nơi chúng
Biết khắp hành Bồ-tát
Vượt hơn hết thảy hành
Mười lực không chốn ngại
Chư Phật luôn hộ trì
Như thấy ở trước mặt
Xưng tụng công đức ấy
Khen pháp không gì hơn.

 

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.