Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP

Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Pháp sư Xà-na-quật-đa, người Ấn độ
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 29-30

Phẩm 32: BỒ TÁT THU PHỤC MA VƯƠNG

Bấy giờ ma quân đem hết oai lực áp đảo Bồ-tát ở dưới gốc cây Bồ-đề nhưng không làm rúng động một sợi lông của Ngài.

Có kệ nói:

Ma quân cõi trời bỗng nhóm họp
Mọi nơi đánh trống đất vang rền
Thổi còi và ốc các âm hanh
Nói rằng: Người muốn làm việc gì
Nay thấy đại quân chúng ma này
Sao chẳng đứng dậy đi nơi khác?
Ngươi nay sắc đẹp như vàng ròng
Mặt mày thanh tịnh trời người kính
Thân ấy hoại diệt chẳng bao lâu
Đại quân ma vương khó địch lại.
Chỉ thấy đại địa và hư không
Biến hóa nhiều cách hiện trong đó
Quyết cùng chiến đấu e không thắng
Họ hoặc sân hận bị hại thân.
Ca-lăng-tần-già giọng Phạm âm
Bảo hàng Dạ-xoa cùng La-sát:
Ngu si muốn hoại thể hư không
Nay muốn hại Ta cũng như vậy.
Có thể Kim cang phá Sơn vương
Hoặc dùng miệng thổi khô biển cả
Hoặc nắm nơi tay rồng dữ tợn
Như vậy cũng không động tâm Ta.
Chúng ma nổi giận phóng núi lửa
Nhổ sạch gốc cây quăng tứ tán
Sao tuôn đổ rực nước đồng sôi
Hoặc người tay nắm loài rắn độc
Hoặc đầu voi trắng, ngựa, lạc đà
Hoặc đầu dã can, mèo, khỉ, vượn
Hoặc rồng, rắn độc phun khí độc
Hoặc lại sấm sét chớp sáng lòa
Cùng mưa đất đá tuyết kim cương
Hoặc tuôn sắt cục, đồ bỉnh khí:
Mâu, giáo, trường kiếm, mác, chĩa ba
Hoặc hiện rắn độc răng kim cang
Làm cây gãy cành nằm ngổn ngang
Binh chủng áo giáp la vang dậy.
Có người trăm tay bắn trăm tên
Miệng rắn phun ra lửa phừng phực
Hoặc gậy, sắt cục như Tu-di
Hoặc tuôn mưa lửa thật đáng sợ
Ngã nhào trên đất thành dòng suối
Hoặc người núp vây khắp trước sau
Hai bên phải trái tận đến chân
Lảo đảo tay chân tuôn ra lửa
Bỗng nhiên trở lại miệng cười vang.
Ma quân đáng sợ đến như thế
Bồ-tát xem như trò huyễn hóa
Ma lực như vậy giết được mạng
Ta thấy giống như trăng đáy nước,
Cũng lại chẳng phải hình nam nữ
Chẳng ngã, chẳng mạn, chẳng chúng sinh
Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, khẩu, ý
Theo nhân duyên trong ngoài tự sinh.
Các pháp là vậy, không người tạo
Ta nói như vậy chẳng phải ngoa
Không tin lại phải lập lời thề
Ta nay thấy chúng bày trò vậy
Muốn đến bên Ta để khủng bố
Thể tánh các pháp và thân Ta
Tất cả đều không, không có thật.

Khi ma quân, Dạ-xoa… dùng đủ các hình tướng thân thể như vậy để khủng bố, Bồ-tát vẫn không sợ sệt, không lay động. Ma vương Ba-tuần lại càng thêm tức giận, trong tâm sầu não, toàn thân chẳng an.

Có kệ nói:

Quyến thuộc ma vương thật đáng sợ
Dùng nhiều hình thức khủng bố Ngài
Chúng thấy Bồ-tát không kinh hãi
Ba-tuần ưu sầu thêm tức giận.

Lúc ấy Bồ-tát suy nghĩ: “Ma Ba-tuần không chịu nghe lời can gián, tạo đủ điều tội lỗi mà không tự biết. Ta có thể đem lời đúng như pháp để cắt đứt tất cả việc ác của ma.”

Bồ-tát suy nghĩ như vậy rồi nói với ma Ba-tuần:

-Này Ma vương Ba-tuần, ông lắng nghe rõ, Ta đến dưới cây Bồ-đề này, đầu tiên cầm nắm cỏ trải nơi đây mà ngồi, vì lý do gì gây lo sợ, sau đó ma Ba-tuần với Ta kết oán thù đấu tranh, đem lời độc ác mạ lị? Này ma Ba-tuần, ông tạo các việc ác không có thiện tâm, Ta nay muốn dứt bỏ tất cả các oán thù với lũ ma các ông, muốn dứt tất cả nghiệp ác cho các ông. Này ma Ba-tuần, nếu ông muốn sinh tâm oán hận, nên nghĩ như thế này: “Tại sao Bồ-tát mặc áo phấn tảo, đem cỏ trải ngồi dưới cây này, ông đem tâm đố kị việc này như vậy? Này ma Ba-tuần, hãy định tâm ý lại, Ta nguyện sau khi thành quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ đem tất cả những việc như vậy phó chúc cho ông, mong ông hồi sinh tâm đại hoan hỷ. Này Ma vương Ba-tuần, trong tâm ông ngày nay cũng có lời thề: “Chúng ta quyết định khủng bố Bồ-tát, làm cho Bồ-tát rời khỏi chỗ ngồi này, chớ ở nơi đây nữa,” Nhưng Ta lại có lời thệ nguyện rộng lớn hơn: “Ngày nay Ta ngồi nơi tòa này, dầu ở nơi đây có nhân duyên mất mạng, thân thể bị nghiền nát thành tro bụi nhưng khi ta chưa thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thì trọn đời Ta khổng rời khỏi nơi đây.” Này Ma vương Ba-tuần, chúng ta nên tuần tự quán sát xem thệ nguyện của ai có năng lực kiên cường, dũng mãnh, có thể thành tựu thệ nguyện trước? Hoặc Ta, hoặc ông và chúng ma của ông. Nếu sức thiện căn phước nghiệp của Ta kiên cường hơn thì lời thệ nguyện này của Ta được thành tựu không hư dối.

Khi ấy Bồ-tát đối với ma Ba-tuần nói kệ:

Một hội Vô giá xưa ông thí
Nay được oai quyền lớn như vậy
Ta ở vô lượng ức tăng kỳ
Vì các chúng sinh thí tất cả.

Lúc bấy giờ Ma vuơng Ba-tuần nói kệ bảo Bồ-tát:

Ta xưa cúng tế hội Vô giá
Ông đã biết ta không giả dối
Còn ông nhiều kiếp hành bố thí
Ai tin lời này, muốn thắng ta.

Khi Ma vương nói kệ này, Bồ-tát không sợ hãi khiếp nhược, chuyên chú không loạn, dùng tâm nhu hòa, xả bỏ sự khủng bố, lông toàn thân mềm mại, mắt nhìn chậm rãi, đưa bàn tay phải với móng tay sắc đỏ giống như lá đồng đỏ với đầy đủ các tướng trang nghiêm, là do công đức thiện căn từ vô lượng ngàn kiếp phát sinh. Ngài đưa bàn tay xoa trên đầu, rồi lại xoa gót chân. Xoa gót chân rồi, Ngài đem lòng Từ bi thương xót giống như rồng chúa muốn cất đầu nhìn. Đã cất đầu rồi, quán sát khắp chúng ma, sau khi quán sát rồi, Ngài dùng bàn tay ngàn vạn công đức bên phải chỉ vào mặt đất này mà nói kệ:

Đất này sinh ra tất cả vật
Không có lựa chọn, luôn bình đẳng
Chứng minh lời Ta trọn không hư
Chỉ nguyện nói thật ngay lúc này.

Khi Bồ-tát dùng bàn tay chỉ xuống đất này, nói kệ như vậy, thì vị Địa thần phụ trách nơi đây dùng đủ các thứ trân bảo trang điểm, như mũ trời tuyệt đẹp, vòng tai, công, xuyến và nhẫn… cùng các chuỗi anh lạc trang điểm thân hình và dùng các hoa thơm đựng đầy trong bình bằng bảy báu, hai tay bưng đi về phía Bồ-tát đang ngồi. Cách Bồ-tát chẳng gần chẳng xa, vị này từ dưới đất bỗng nhiên xuất hiện để lộ bán thân, cúi mình cung kính bạch Bồ-tát:

-Đấng Đại Trượng phu, con xin chứng minh lời nói của Ngài, con biết Ngài ở trong đời quá khứ ngàn vạn ức kiếp lập hội Vô giá bố thí.

Khi Địa thần nói lời như vậy, khắp cõi đất này cho đến Tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, phát ra tiếng động lớn, giống như tiếng chuông đồng nước Ma-già-đà vang dội khắp mọi nơi, đầy đủ mười tám thứ như đã nói ở trước.

Lúc ấy ma Ba-tuần và tất cả quân ma đang tụ họp như vậy, bỗng nhiên đều tán loạn thoái lui, thế lực bị bẻ gãy, mọi người bôn ba tự chạy trốn, chiến trường tan rã, tự nhiên hoảng sợ, tâm ý chẳng an, chạy khắp Đông, Tây, Nam, Bắc. Ngay lúc ấy hoặc có những con voi trắng té nhào, hoặc những con ngựa nằm dài, hoặc những chiếc xe gãy nằm ngang dọc, ngổn ngang, hoặc quân lính hôn mê bất động, hoặc lại những binh khí nỏ, giáo, cung, tên, dao dài, lưới rập, búa lớn, rựa… từ trong tay quân ma buông rơi xuống đất. Hoặc có những chiến giáp kiên cố tự nhiên tan rã, rời khỏi thân, chúng cùng tranh nhau chạy trốn bốn phương như vậy.

Hoặc lại có tên che úp mặt xuống đất nằm im, hoặc có tên ngã ngửa trên đất như thây chết quằn quại bên trái, bên phải. Hoặc có tên chạy trốn vào trong núi, hoặc có tên chui vào trong hang, hoặc leo lên cây, hoặc trốn vào rừng rậm hoặc có tên hồi tâm quy y Bồ-tát, thỉnh cầu giúp đỡ cho con. Kẻ nào quy y Bồ-tát thì không mất bổn tâm.
Khi ấy ma Ba-tuần nghe tiếng đại địa, tâm rất kinh sợ, té nhào trên đất chết giấc, bất tỉnh nhân sự. Khi ấy, trên không trung lại nghe tiếng la lên:

-Đánh Ba-tuần, tóm lấy Ba-tuần, trói lấy Ba-tuần, bửa Ba-tuần, giết chết Ba-tuần, chặt đứt Ba-tuần… những ai có hành động đen tối, tất cả đều giết sạch, đừng để Ba-tuần trốn thoát.

Bấy giờ, ở nơi đó có một vị Địa thần khác đem một bình nước mát lạnh rưới lên thân Ma vương và nói:

-Này ma Ba-tuần, mau mau đứng dậy trở về cung của mình. Vì ông, sẽ có các thứ binh khí đến đây muốn sát hại ông, phân thây ra từng mảnh, số ma quân kia trước đây hiện đủ thân thể, hình dạng kỳ dị, biến hiện đến đây, cầm đủ thứ binh chủng khí giới khủng bố như vậy, giờ đây không thể hoàn hình, đành mang thân hình như vậy trở về chỗ ở của mình nên thấy nhau xem như xa lạ. Do vậy, trải qua bảy ngày sau, hoặc có người nhận ra nhau, hay không nhận ra nhau. Những kẻ nhận ra nhau cùng nhau hỏi han, hoặc họ lại khóc mẹ, hoặc lại khóc cha, hoặc anh, hoặc em, hoặc chị, hoặc em gái. Họ cùng nhau nói thế này: “Ngày nay chúng ta gặp tai nạn lớn, tai ương này đối với chúng ta, mà nay đây chúng ta còn sống sót, thật là điều chúng ta không thể nghĩ bàn.”

Có kệ nói:

Tay phải Bồ-tát trăm phước báo
Kẻ tay màn lưới, móng đỏ hồng
Lòng tay luân tướng ngàn tăm sáng
Rực rỡ sắc vàng Diêm-phù-đàn
Chậm rãi xoa đầu lại rờ chân
Tay tỏa ánh sáng như mây chớp
Miệng nói đại địa hãy chứng minh.
Ta xưa tu hành vô số kiếp
Ai đến xin, Ta chưa từng trái.
Thủy, hỏa, phong thần đều xác nhận
Phạm thiên, Đế Thích cùng Nhật, Nguyệt
Muời phương chư Phật đều chứng tri
Như Ta khổ hạnh cầu Bồ-đề
Bó thí, Trì giới, Tinh tấn, Nhẫn
Thiền định, Trí tuệ gồm sáu độ
Cùng Tứ vô lượng, các thần thông
Thứ lớp như vậy nhân trợ đạo
Tất cả huân tu đều kết quả
Ta làm công đức khắp mười phương
Lập hội trai tăng và Bố thí
Ma vương muôn phần không được một.
Ngay đây tay chỉ xuống đất này
Đại địa chấn động như chuông vang
Chấn động sáu cách, biển sôi sục
Ma thấy, ngã nhào, chết bất tỉnh.
Không trung có tiếng: bắt cột lại
Ma bị hàng phục, mất hào quang
Tự biết chẳng bằng oai Bồ-tát
Đấm ngực kêu la khóc dậy trời
Thân thể mỏi mệt biết về đâu?
Đông, Tây, Nam, Bắc chạy rối bời
Tâm loạn mất hồn không hay biết
Quân ma tượng, mã sức chẳng còn
Bàn-trà, Tỳ-xá cùng La-sát
Bỗng nhiên kinh hãi mất đội hình.
Thoái lui chạy kiếm tìm lối thoát
Như chim đồng nội bị gió, lửa
Cha, mẹ, huynh đệ, chị em gái
Tìm kiếm lẫn nhau mà không biết
Đều hỏi người nay ở xứ nào?
Dầu có gặp nhau sinh ganh ghét
Đều nói họa đến sợ mất thân.
Quân ma chúng nó vô số ức
Bỗng nhiên tiêu diệt tợ mây tan
Trải qua bảy ngày khổ như vậy
Sau gặp trở lại biết sống còn
Chúng ta hôm nay rất vui mừng.
Thọ thần Bồ-đề vào lúc ấy
Mang bình nước lạnh lòng thương xót
Rưới thân Ba-tuần bảo thế này:
Lập tức mau đi, chớ ở đây
Lúc này, nếu ông chẳng vâng lời
Mai sau gặp nạn đành cam chịu.
Dạ-xoa, La-sát, Cưu-bàn-trà,
Ma-hầu-la-già và Tỳ-xá
Những hình đáng sợ ở thế gian
Ma vương đưa đến dưới Bồ-đề
Hy vọng khủng bố được Bồ-tát.
Thân Ngài đoan chánh, đầy tướng tốt
Công đức sáng tợ ngàn mặt nhật
Tâm không kinh động như Tu-di
Lại xem lũ ma như huyễn hóa
Các pháp không khác, không phân biệt
Như sao, như sương, như mây nổi
Pháp tướng như vậy, chánh tư duy
Kiết già khéo trụ tâm an ổn.
Nếu còn thấy nghe bằng chấp ngã
Tà niệm như vậy sinh tâm tham
Người ngu chấp ngã cho là thật
Do tâm phân biệt thấy khủng bố.
Thích-ca Mâu-ni Đại Thế Tôn
Quán pháp như thật, tánh bình đẳng
Mười hai nhân duyên tiếp nối sinh
Cảnh giới, tâm ý, không, chẳng thật
Thấy ma khuấy nhiễu không kinh động
Thân ma mỏi mệt thêm bất lợi
Cây, đá, gậy, dao đều vất bỏ
Quyến thuộc bỏ chạy không nơi nương.

Bấy giờ trưởng tử của Ma vương Ba-tuần là Thương Chủ, đầu mặt đảnh lễ sát chân Bồ-tát cầu xin sám hối, bạch:

-Tâu Thánh tử đại thiện, xin Ngài cho cha con phát lộ tạ tội, vì phàm phu thiển cận giống như trẻ con không có trí tuệ. Con bỗng nhiên đến làm não loạn Thánh tử, dẫn đám ma quân hiện đủ hình tướng khủng bố Thánh tử. Trước đây, con đã từng đem lòng chánh trực can gián cha con: “Dù người có trí hiểu rằng các diệu thuật, còn không thể thắng nổi Thái tử Tất-đạt-đa, huống chi là chúng ta.” Cúi xin Thánh tử lượng thứ cho cha con. Cha con vô trí không biết đạo lý nên mới khủng bố Đại thánh như vậy, nào đâu đáng sống! Bạch Đại thánh Vương tử, mong thệ nguyện của

Ngài sớm được thành tựu, mau chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Lúc bấy giờ tất cả chư Thiên, hoặc ở trên hư không, hoặc ở trên mặt đất, hoặc ở các phương khác, đối với Bồ-tát đều tín kính, hết sức vui mừng hớn hở tràn ngập cả người, không thể tự chế. Vì quá vui mừng, nên họ reo hò:

-Ly ly! Kỳ kỳ! Lê lê!

Tiếng kêu la này vang rền chấn động khắp bốn phương hư không. Họ tung y phục, la lên:

-Ôi thôi, Bồ-tát hy hữu thay! Nay Ngài đã thu phục Ma vương và chúng ma quân.

Họ dùng nhạc trời, tiếng hát cõi trời để tán thán Bồ-tát. Họ lại tung lên nhiều lần các loại hoa trời Mạn-đà-la, Ma-ha mạn-đà-la, Mạn-thù-sa, Ma-ha man-thù-sa, Ưu-bát-la, Câu-vật-đầu, Bát-đầu-ma và Phân-đà-lợi, bột hương chiên-đàn như mưa trên thân Bồ-tát.

Có kệ nói:

Bồ-tát hàng phục được Ma vương
Mặt đất chấn động với sáu cách
Chúng sinh chìm trong bóng vô minh
Thần quang Đại thánh soi sáng khắp.
Trời đất phơi bày ánh nhật nguyệt
Giống như mỹ nữ trang điểm mặt
Hư không mưa xuống các hoa trời
Hoa Mạn-đà-la cùng hoa khác.

Lúc bấy giờ có vô lượng vô biên chư Thiên các cõi số đến ngàn vạn ức, như chúa trời cõi Ta-bà, như vua trời Đại phạm và Đế Thích… đều hết sức vui mừng tràn ngập cả người, không thể kềm chế, đồng chắp tay đảnh lễ Bồ-tát, miệng tung hô:

-Ngày nay vị Thánh này nhất định thành Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.

Khi ấy, cách gốc cây Bồ-đề chẳng bao xa có một Long vương tên là Ca-la lại dùng kệ tán thán Bồ-tát:

Ta từng thấy ngày Phật ra đời
Cũng đến dưới cây Bồ-đề này
Hiện đại thần thông thật hy hữu
Khéo dùng phương tiện đuổi Ma vương.
Ngày nay Thích Tôn cũng như vậy
Trải cỏ kiết già ngồi an ổn
Tâm không duyên cảnh, trụ chánh ý
Chưa từng một niệm biết sợ hãi.
Dũng mãnh như vậy đại tinh tấn
Quyết định Mâu-ni Phật tối thắng
Do vậy cõi này động sáu cách
Âm thanh vang dội tợ tiếng chuông
Đông, Tây, Nam, Bắc nổi rồi chìm
Nhất định chẳng lâu thành Đại Giác.
Chư Thiên phủ kín cả hư không
Trăm ngàn vạn ức na-do-tha
Lời hay khen ngợi, tâm hoan hỷ:
Nay Ngài chắc chứng Đại Diệu Thánh
Chư Thiên vạn ức không đếm hết
Đều tung y phục khắp hư không
Điềm lành báo trước nhiều vô cùng.
Ngài sẽ giác ngộ thành Đại Thánh
Ngàn vạn do-tha chúng chư Thiên
Chắp tay đảnh lễ tại hư không
Điềm ứng hiện trước, khó diễn tả.
Ngài nay thành Phật, Đại Giác Tôn
Chư Thiên đồng tử ngàn vạn ức
Hớn hở tay cầm hoa trời đẹp
Tung rải mưa hoa trên Nhân giả.
Ngài nay thành Phật Đại Tôn Thắng
Cây cối chung quanh cội Bồ-đề
Cành ngọn cúi rạp hướng về Ngài
Điềm lành như đây chẳng phải một.
Ngày nay thành Phật Đại Tối Tôn
Nhân giả thu phục chúng Thiên ma
Tiếng nói hình thù thật đáng sợ
Ngài dùng từ lực đều nhiếp hóa.
Ngày nay thành Phật Đại Tôn Xưng
Long vương Ca-la tán thán Phật
Tâm sinh khoái lạc rất vui mừng.

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.