KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ
Dịch từ Phạn văn: Pháp sư Pháp Cự và Pháp sư Pháp Lập ở Thế Kỷ 4
Dịch sang Tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận

 

 QUYỂN 3

PHẨM 24: YÊU THƯƠNG

Thuở xưa khi Phật ở Tinh xá Kỳ Viên ở gần thành Phong Đức, bấy giờ có bốn vị Bhikṣu vừa mới xuất gia. Họ cùng tọa thiền tu Đạo ở dưới một gốc cây nại. Vào một ngày nọ, cây nại nở hoa rực rỡ, có màu sắc đẹp và còn tỏa ngát thơm.

Nhân đó họ bàn luận với nhau rằng:

“Vạn vật trên thế gian, điều gì là yêu quý nhất mà khiến lòng người say đắm?”

Một vị nói rằng:

“Vào giữa mùa xuân, đương lúc cây cối tươi tốt nở hoa mà được du ngoạn ngắm cảnh trên cánh đồng hoang dã thì đó là điều vui nhất.”

Một vị khác nói rằng:

“Thân quyến sum vầy, rót rượu chung vui, và âm nhạc ca vũ thì đó là điều vui nhất.”

Một vị khác nói rằng:

“Tích trữ nhiều tài bảo để muốn gì được nấy. Ngựa xe, y phục, và trang sức hiếm lạ hơn mọi người. Lúc ra lúc vào sẽ lộng lẫy xa hoa, khiến những kẻ đi đường cứ nhìn chăm chú mãi. Đây là điều vui nhất.”

Một vị khác nói rằng:

“Thê thiếp xinh đẹp, áo lụa sáng láng, mùi thơm tỏa ngát, và buông ý theo sở thích. Đây là điều vui nhất.”

Bấy giờ Đức Phật biết bốn người họ có nhân duyên đáng được hóa độ.

Nhân lúc tâm ý của họ đang rong rủi theo năm dục mà chẳng tư duy vô thường, nên Ngài liền gọi bốn người họ và hỏi rằng:

“Các ông ngồi ở dưới gốc cây đang luận nghị việc gì?”

Bốn người họ liền thuật lại tường tận sự việc.

Phật bảo bốn vị Bhikṣu rằng:

“Điều các ông đang bàn luận đều là con đường hiểm nguy dẫn đến ưu sầu sợ hãi, không phải là Pháp an lạc cứu cánh. Vạn vật tươi tốt khi xuân đến và rơi rụng khi thu tàn. Thân thuộc vui vẻ sum vầy rồi cũng biệt ly. Tài bảo ngựa xe, họ hàng quyến thuộc, và vợ đẹp thiếp xinh là những đầu mối của sự thương ghét. Do chúng mà phàm phu sống ở đời phát khởi oán thù và tai họa, khiến thân tộc bị nguy hiểm và diệt vong. Chúng mang đến vô lượng ưu lo sợ hãi, khiến chúng sanh rơi vào tám nạn hoặc ở trong ba đường ác để chịu thống khổ muôn vàntất cả đều do chúng mà ra. Cho nên Bhikṣu phải lìa bỏ thế tục để cầu Đạo, chí hướng đến vô vi, không tham danh lợi, và đạt đến tịch diệt thì mới là điều an vui nhất vậy.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

“Yêu thương sanh âu lo
Yêu thương sanh sợ hãi
Yêu thương nếu chẳng có
Lo sợ làm sao sanh?

Mong cầu sanh âu lo
Mong cầu sanh sợ hãi
Mong cầu nếu chẳng có
Lo sợ làm sao sanh?

Tham dục sanh âu lo
Tham dục sanh sợ hãi
Tham dục nếu chẳng có
Lo sợ làm sao sanh?

Trì Pháp, giới thành tựu
Chí thành biết xấu hổ
Tu hành gần với Đạo
Mọi người đều mến thương

Chẳng phóng túng tham dục
Suy nghĩ kỹ mới nói
Tâm không tham ái dục
Tất chặt đứt luân hồi”

Phật bảo bốn vị Bhikṣu:

“Thuở xưa có một vị quốc vương cùng kết bạn với bốn ông vua ở nước lân cận, tên là Phổ An. Một hôm ngài mời bốn vua bạn đến dự yến tiệc suốt một tháng. Họ ăn uống vui chơi và sự vui sướng đó không gì sánh bằng.

Vào ngày sắp từ biệt, vua Phổ An hỏi bốn vua bạn rằng:

‘Con người sống trên thế gian, điều gì là vui nhất?’

Một vị vua nói rằng:

‘Du ngoạn ngắm cảnh là điều vui nhất.’

Một vị vua khác nói rằng:

‘Thân quyến sum vầy và âm nhạc ca vũ là điều vui nhất.’

Một vị vua khác nói rằng:

‘Tích trữ nhiều tài bảo để muốn gì được nấy là điều vui nhất.’

Một vị vua khác nói rằng:

‘Đắm say trong ái dục là điều vui nhất.’

Vua Phổ An bảo rằng:

‘Điều mà các ngài nói đều là gốc của khổ não, căn nguyên của ưu sầu sợ hãi. Tuy trước có vui nhưng sau sẽ chịu muôn vàn đau khổ. Tất cả đều do chúng mà khởi sanh. Chẳng bằng như tịch tĩnh, vô cầu vô dục, và sống đạm bạc với chánh niệm thì sẽ đắc Đạo an vui.’

Khi nghe xong, bốn vị vua hoan hỷ tín giải.”

Phật bảo bốn vị Bhikṣu:

“Vua Phổ An thuở xưa chính là tiền thân của Ta. Còn bốn vua bạn chính là bốn ông đây vậy. Ở đời trước các ông đã nghe giảng về ý nghĩa này nhưng nay còn chưa hiểu. Sanh tử triền miên như thế đến bao giờ mới thôi nghỉ?”

Khi nghe được về ý nghĩa này thêm một lần nữa, bốn vị Bhikṣu cảm thấy hổ thẹn, rồi sám hối lỗi lầm và tâm ý khai ngộ. Sau đó họ diệt trừ dục niệm và đắc Đạo Ứng Chân.



KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ