KINH BẢO TINH ĐÀ-LA-NI
Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Ba-la-pha-mật-đa-la
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 10

Phẩm 12: A-TRA-BẠC-CÂU

Lúc bấy giờ, chủ đại tướng quân, trong chúng Dạ-xoa tên là A-tra-bạc-câu, biến làm hình tướng Dạ-xoa đáng sợ. Lại có Dạ-xoa tên là Vi Tưởng, biến làm hình tướng con nai. Lại có Dạ-xoa tên là Trí Cự, biến làm hình tướng khỉ đột. Lại có Dạ-xoa tên là Xả Khát Ái, biến làm hình tướng dê đen. Lại có Dạ-xoa tên là Đoạn Lưu, biến làm hình tướng voi. Năm Dạ-xoa này, chính là hàng Thiện trượng phu ở cách Đức Thích-ca Như Lai chẳng xa, ngồi ở trước Đức Như Lai Kiều-trần-viêm. Tất cả phần thân của năm người này, đều phát ra ánh sáng, thơm dịu thanh tịnh; mỗi người dùng hai tay bưng đại báu quang minh để cúng dường Đức Thế Tôn. Lúc ấy, Đại Bồtát Hoài Lạc dùng tâm thanh tịnh quán sở y thanh tịnh, của năm người này đúng là Đại Bồ-tát; liền hỏi Tướng quân Dạ-xoa A-trabạc-câu:

–Này Thiện trượng phu! Các ông, hôm nay thấy những gì mà hiện tướng uy nghi như vậy, để làm việc cúng dường Đức Thế Tôn?

A-tra-bạc-câu đáp lại Bồ-tát Hoài Lạc:

–Thưa thiện nam! Vào đời quá khứ chín, mươi mốt kiếp, ở cõi Phật này, có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ-bà-thi Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Ở đời Đức Phật đó, chúng tôi là anh em đồng mẹ sinh ra; ở chỗ Đức Phật đó, đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác; để thành thục chúng sinh, siêng hành phương tiện. Từ đó về sau, ở chỗ Đức Thi-khí Như Lai, chỗ Đức Tỳ-diệp-bà Như Lai; cho đến ở đại Hiền kiếp này, Đức Như Lai đầu tiên có danh hiệu là Câulưu-tôn, Đức Phật đó ra đời. Từ đó về sau, chúng tôi nguyện thường làm anh em đồng một mẹ. Đối với Đức Như Lai đó, anh em chúng tôi

dùng đủ thứ cúng dường, cung cấp mọi thứ cần dùng. Ở thời Đức Phật đó, Trượng phu Tưởng Thiện (A-tra-bạc-câu) là Ưu-bà-tắc, ưa tu thiền định, đã phát nguyện:

Tôi nguyện thường ở trong đại Hiền kiếp, làm đại tướng Dạxoa. Nếu có Dạ-xoa cư trú ở hoang dã, đối với các chúng sinh, thường mang lòng ác, không có lòng bi mẫn, bọn chúng, với đủ hình tướng Dạ-xoa, cho đến Ca-tra, Phú-đơn-na… thì tôi dùng phương tiện, thị hiện đồng loại với chúng, vì chúng nói chánh pháp, khiến cho chúng được sinh niềm tin thanh tịnh. Được tịnh tín rồi, tôi vì họ thọ giới pháp, an trí họ vào thiện đạo, yên ổn, tốt lành. Cho đến tùy theo mỗi xứ sở, hay tại đường súc sinh, cũng lại như vậy. Dù là hươu nai, hổ lang, heo, dê, chó… đều vì chúng nói pháp. Cho đến, hằng hà sa số Dạ-xoa ác… những đường súc sinh, tôi đều làm hết như vậy; vì chúng sinh nói pháp, khien chúng gieo trồng căn lành, chúng được thành thục rồi, đem an trí ở chánh đạo Tam thừa, sau đó tôi mới được thọ ký Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.” Dạ-xoa Trí Cự nguyện làm hình tướng khỉ đột, là để thành thục khỉ đột. Dạ-xoa Xả Khát Ái nguyện làm hình tướng dê đen, là để thành thục chúng sinh ở tám nạn. Dạxoa Đoạn Lưu, nguyện làm hình tướng voi, là để thành thục loài voi. Như vậy, một vạn hai ngàn những Dạ-xoa đại thần thông, cư trú bốn thiên hạ này từ xưa đến nay, đã phát đủ thứ nguyện, để thành thục chúng sinh, cầu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ở trước Đức Như Lai Câu-lưu-tôn, khi họ cầu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác là để thành thục ác Dạ-xoa.

Tôi nguyện đến tận cùng đại Hiền kiếp, nếu những ác Dạ-xoa kia, không lòng Từ bi, ưa làm ác pháp, không lòng từ ân, cho đến Ca-tra, Phú-đơn-na, đoạt tinh khí, làm cuồng loạn lòng người khác; tạo tác lòng bất thien, giết hại chúng sinh, cho đến tà kiến, làm cho tâm của Sát-lợi, Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà… cuồng loạn; tạo sự cuồng loạn trong đường xá, thành ấp, châu huyện, đất nước…; tạo những sự tai quái về tinh tú, nhật nguyệt, ngày đêm đo tính, nữa tháng, một tháng, thời tiết, niên tuế đều khiến cho mất điều độ. Đấu tranh, mưu kế, đói kém, tật bệnh, oán địch phương khác, mưa gió phi thời, cực lạnh, cực nóng… hòa hợp, tập khởi những việc ác như vậy. Chúng sinh vui sướng, không bệnh, hòa hợp, đối với thiện pháp; các vị đất, tinh khí, của cải, ngũ cốc, vật báu, vị đồ ăn, vị pháp, vị giải thoát, đều khiến cho diệt mất có những ác Dạ-xoa muốn như vậy thì tôi sẽ giáo hóa, khiến cho thọ giới, rồi đặt vào địa vị bất thoái, sau đó tôi mới chọn lấy, ký Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tôi từ đó về sau, thường sinh ở trong những đại Dạ-xoa ác, làm đại tướng quân. Cho đến loài Ca-tra, Phú-đơn-na cực ác… để dùng pháp ba thừa thành thục, an trí chúng vào địa vị bất thoái. Từ đó về sau thấy quỷ thượng, quỷ trung, quỷ hạ; tôi chẳng từng khinh khi. Như thấy hình của chúng, tôi biến ra đồng hình với chúng, tùy theo loài, mà cùng với chúng, nói năng, trù lượng, tiến dần, khiến cho chúng vui mừng, đoạn trừ các ác, tạo lập tâm Từ bi. Thỏa mãn hy vọng rồi, ta khiến họ cũng dường Phật, Pháp, Tăng; khiến họ không thoái chuyển. Tùy chỗ có quyến thuộc Dạ-xoa, ta sẽ đi đến đó dùng pháp giáo hóa, thị hiện. Tùy theo trú xứ của những Dạ-xoa đó, thấy tôi đến, chúng đều cùng bạch: “May thay! A-tra-bạc-câu đến!”. Do chúng gọi tôi là A-tra-bạc-câu nên tôi tên là A-tra-bạccâu. Nếu hôm nay, người không có pháp của bậc tiên Thánh, trụ ở ác giới, thường làm hắc nghiệp thì người đó sau khi mạng chung, sinh vào ba đường ác, một phần ít sinh trong loài người. Nếu người lam tạp nghiệp, nên tạp sinh vào trong những ác Dạ-xoa, Ca-tra, Phú-đơn-na, ở trong thế gian quả báo lại càng tăng trưởng gấp bội, tất cả phương tiện bạch pháp của những người đó, đều hoại diệt. Do cái ác đó, nên hiện nay, việc đấu tranh lại tăng trưởng bội phần, mà tôi lại chẳng có thể ở trong mọi lúc, đối với ác Dạ-xoa, cho đến ác Phú-đơn-na, để dùng lời nói nhu nhuyến an trí chúng vào bạch pháp. Tôi lại chẳng thể, ở trong mọi lúc đối với Sa-môn, Sát-lợi, Tỳ-xá, Thủ-đà-la… trai gái lớn nhỏ, tiểu nam, tiểu nữ để trừ nhiễu loạn cho họ. Tôi lại chẳng thể ở trong tất cả mọi lúc, đối với thành ấp, châu huyện, đất nước, đường xá để trừ nhiễu loạn ở những nơi ấy. Tôi lại chẳng có thể ở trong tất cả mọi lúc, mà khiến cho tâm và tâm sở pháp của các quỷ thần an trí vào mùi vị giải thoát. Thưa thiện nam! Tôi nay nhờ lực uy đức của tất cả các Đức Phật, nên đã được khéo léo nhập phương tiện siểm tâm trí của tất cả Dạ-xoa, Catra, Phú-đơn-na… Thưa thiện nam! Có Đà-la-ni tên là Kim cang khưbà-ta-lý chư quỷ tâm đại bạo ác minh chú. Nếu có người hành trì chú này thì những con gái Dạ-xoa, cha mẹ Dạ-xoa, nam nữ Dạ-xoa, vợ chồng Dạ-xoa, cùng quyến thuộc của chúng; hoặc La-xoa, con gái La-xoa, cho đến rồng, con gái của rồng, Cưu-bàn-trà, con gái của Cưu-bàn-trà, quỷ bệnh điên, quỷ bệnh sốt rét, hoặc ngày ngày tái phát cho đến bốn ngày phát một lần; hoặc Ca-tra, con gái Ca-tra, Phú-đơn-na, cha mẹ của Ca-tra, Phú-đơn-na, nam nữ Ca-tra, Phúđơn-na, vợ chồng Ca-tra, Phú-đơn-na cùng quyến thuộc của chúng… tất cả bọn chúng, chẳng thể nao hại Sát-lợi, Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà-la… cho đến đất nước. Lại nữa, này thiện nam! Tùy theo xứ sở, hoặc thành ấp, châu huyện, hoặc bên trong vương cung, cho đến nhà dân, mà Kim cang khư-bà-ta-lý chư quỷ tâm đại bạo ac minh chú” này, tùy chỗ mà khai thị, chỗ đó có ác Dạ-xoa, Ca-tra, Phúđơn-na… từ xưa đến nay, ganh ghét, theo đuổi nghiệp bất thiện đều khiến cho xả bỏ; khiến phát sinh lòng Từ bi nhu nhuyến, đối với tất cả chúng sinh khởi lên lòng lợi ích. Nếu tất cả xóm làng, nhà cửa, bị sự nhiễu loạn của Trời, Rồng, Dạ-xoa, Ca-tra, Phú-đơn-na… bị những tai ách quái lạ của mặt trời, mặt trăng và tinh tú, bị sự gia hại của khí độc, sự nhiễu loạn của trung độc, trong thân thể bị các bệnh gió, bệnh da vàng, bệnh âm, bệnh sốt rét hoặc ngày ngày phát sinh hoặc hai ngày, ba ngày, bốn ngày phát sinh một lần, bệnh hủi, ghẻ lở, ho, nhọt đầu đinh, đau bụng, bệnh về các phần thân thể… làm nhiễu loạn; thì tất cả đều được diệt trừ. Tôi nguyện cho Nhân phi nhân, cho đến loài cầm thú đều siêng năng tu hành bạch nghiệp, đoạn dứt những nỗi sợ hãi, đầy đủ niềm vui sướng, ngày đêm thọ lạc, bố thí, điều phục nhiếp hộ thân miệng, không lười biếng, siêng tu và ưa cầu trợ đạo Bồ-đề. Lại thưa tiếp như vầy: Thưa thiện nam! Các Đức Phật Thế Tôn tùy hỷ gia hộ, ban cho tôi câu chú để thành tựu nghiệp này, để có thể đoạn trừ tất cả pháp ác nhiễu loạn, để chặn đứng tất cả pháp phần bất thiện, làm tăng trưởng tất cả phần pháp thiện. Tôi nay muốn nói chú Nhất thiết chư ác Kim cang khưbà-ta-lý đại minh này. Đức Thích-ca Như Lai sẽ gia ho cho tôi “Viên âm diễn thuyết”. Nếu văn tự này, là viên âm diễn thuyết của tôi thì xin âm thanh này đầy khắp trong tất cả cõi Phật, những đại chúng đã đến đây, nghe được văn tự cú nghĩa của Viên âm diễn thuyết này đều trở nên vui mừng.

Bấy giờ, Đức Thích-ca Như Lai bảo tướng quân Đại Dạ-xoa Atra-bạc-câu:

–Này thiện nam! Chư Phật đã gia hộ ông Viên âm diễn thuyết Kim cang khư-bà-ta-lý chư quỷ tâm đại bạo ác Đà-la-ni chú này, để phá hoại hắc đảng, làm rực sáng bạch pháp. Này thiện nam! Ông phải dũng mãnh, nói câu minh chú Kim cang khư-bà-ta-lý chư quỷ tâm đại bạo ác, có thể trừ tất cả nhiễu loạn này, chận đứng tất cả những câu chú ác.

Lúc này, đại Dạ-xoa tướng quân A-tra-bạc-câu, liền đứng dậy, cúi mình chắp tay, hướng về Đức Thích-ca Như Lai, dùng âm thanh lớn, làm cho hết cả cõi Phật này, đều được cáo tri. Ông liền ở trước Đức Phật, nói chú:

Đa địa dã tha đậu ma đậu ma (1) Đà ma đà ma (2) Đậu ma đậu ma (3) Nhỉ lý na (4) Na la nổ la nhỉ la (5) Cưu tra nhỉ cưu tra nhỉ (6) Ma ha cưu tra nê (7) Tra tra tra chu (8) Ma ha tra tra (9) A bà ta (10) A tỳ a tỳ (11) Lý ni lý ni (12) Ma ha lý ni lý ni (13) Lý nhị lý nhị lý nhị (14) đà lý di (15) Lý tỳ ma ha lý tỳ (16) Thủ lâu thủ lâu (17) Ma ha thủ lâu thủ lâu (18) Thủ lâu thủ lâu đà (19) Ma ha thủ lâu thủ lâu (20) Au cữu ma cữu ma (21) Cữu ma na (22) Lý nhị lý nhị (23) E lý ê lý (24) Ê lý ê lý (25) Ê lý ê lý (26) ê lý ê lý (27) ê lý (28) Nhỉ nhị nhỉ nhị (29) Ê nhỉ ê nhỉ (30) Mẫu nhỉ mẫu nhỉ (31) Bộ địa (32) Lý bả la bà la (33) Sở trá sở trá lộ ca (34) Trá lý da thị nê thị nê (35) Thị na lý sở bà (36) Thị na thị na lý sở bà (37) Ta bà ha (38).

Tướng quân Đại Dạ-xoa A-tra-bạc-câu nói chú này rồi, liền bạch Đức Phật:

–Thưa Thế Tôn! Tùy theo mỗi xứ sở hoặc ở nơi thành ấp, hoặc ở nhà thứ dân; khi nói câu Kim cang khư-bà-ta-lý-da đại minh chú này; nếu có Dạ-xoa cho đến Ca-tra Phú-đơn-na, mà lòng chẳng tịnh tín và thân, miệng, ý chẳng thọ lời răn dạy, đối với chúng sinh, chẳng khởi lòng Từ bi thì hôm nay, con lại mạnh dạn nghiêm chỉnh, nói thêm câu đại minh chú nữa.

Ông liền ở trước Đức Phật nói chú:

Đa địa dã tha a chi (1) A chi (2) Mâu nê mẫu nê (3) A kỳ nê hủ hủ (4) Mâu nê mẫu nê (5) Ma na lý sở bà hủ hủ (6) A ca la đàn trì (7) A sỉ đàn trì (8) A sỉ a sỉ (9) A để (10) Ẩu tra (11) Ế nhỉ (12) Ế nhĩ (13) Ế lý ế lý ế lý ế lý ế lý ế lý ế lý (14) Sỉ sỉ la cữu ma (15) Cữu ma cữu ma cữu ma (16) ế lý ế lý)mười bảy) Nhỉ lý nhỉ lý (18) Ma ha nhỉ lý (19) Tam mẫu đà la nhỉ khư (20) Ha tra ha tra ha tra (21) A la noa di khư (22) Xoa bà khư (23) Tỷ lý địa tỳ (24) A bả (25) đế thù (26) Bà do (27) A ca xả (28) Đà đà đà cùng tỳ (29) Bằng cùng tỳ (30) Ác si cùng tỳ (31) Thị hử bà cùng tỳ tát bàng già cùng tỳ (32) La khư cùng tỳ (33) Ta đà ta đẩu cùng tỳ (34) Ta bà ha (35).

Lúc đại tướng Dạ-xoa A-tra-bạc-câu nói chú này, liền khi đó, không có gián đoạn; tất cả Trời, Rồng, Dạ-xoa, Ca-tra, Phú-đơn-na đều rất kính sợ. Những người trụ trên đất và hư không ở cõi Phật này đều run sợ. Trong khoảnh khắc một sát-na, tất cả những quỷ như vậy liền ở trước Đức Phật, chắp tay, kính ngưỡng, nói lên:

–Nam-mô Nhất thiết chư Phật! Nam-mô, nam-mô Nhất thiết chư Phật! Những Đấng Đại Bi Tối Thắng, nguyện xin thương xót con! Đại tướng Dạ-xoa A-tra-bạc-câu nói câu chú này vào trong tâm của tất cả quỷ.