KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ
Dịch từ Phạn văn: Pháp sư Pháp Cự và Pháp sư Pháp Lập ở Thế Kỷ 4
Dịch sang Tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận

 

 QUYỂN 1

PHẨM 10: BUÔNG LUNG

Thuở xưa khi Phật còn tại thế, bấy giờ có 500 thương nhân, sau khi vào biển tìm châu báu, họ trở vào bờ. Họ mang nhiều vật bảy báu quý giá trở về nước. Thế nhưng lúc đi qua một khu rừng rậm, họ bị quỹ dữ làm cho lạc mất phương hướng và chẳng thể ra khỏi. Do lương thực hết sạch, họ phải chịu thống khổ tột cùng và cuối cùng đều bị đói chết. Tất cả châu báu của họ mang về thì nằm rải rác trong núi.

Bấy giờ có một Đạo Nhân ở trong núi tu học.

Khi thấy những việc như thế, anh ta liền khởi nghĩ rằng:

“Mình đã chịu khổ nhọc để học Đạo suốt bảy năm ròng mà chẳng thể đắc Đạo. Còn về gia cảnh của mình lúc xưa thì nghèo nàn và chẳng đủ nuôi thân. Hiện giờ những vật báu này vô chủ, chi bằng mình hãy cầm lấy về và tạo lập gia nghiệp.”

Và sau đó, anh ta nhặt lấy các vật báu và giấu cất ở một nơi, rồi định sau khi xuống núi, sẽ gọi các anh em để phụ mang về. Đi được khoảng nửa đường, lúc đó Phật biết vị Bhikṣu này đáng được hóa độ, nên Đức Phật hóa làm một vị Bhikṣuṇī, với đầu trọc mặc Pháp y nhưng lại trang điểm diêm dúa, vẽ lông mày, đeo xâu chuỗi anh lạc bằng vàng bạc, và trở về cốc ở trong núi. Lúc gặp Đạo Nhân ở giữa đường, vị Bhikṣuṇī cúi đầu đảnh lễ và nói lời thăm hỏi.

Đạo Nhân quở trách vị Bhikṣuṇī rằng:

“Là người tu học Đạo Pháp thì sao có thể làm như thế được? Đầu đã cạo và mặc Pháp y, nhưng sao lại trang điểm diêm dúa, vẽ lông mày, và đeo xâu chuỗi anh lạc trên thân chứ?”

Bhikṣuṇī đáp rằng:

“Còn Pháp của Đạo Nhân thì làm như thế có đúng chăng? Đã từ giã người thân để vào núi rừng yên tĩnh học Đạo, sao lại lấy cất tài vật kia chứ? Tham dục bỏ Đạo, khoái tâm phóng ý, chẳng nghĩ vô thường, và bỏ mặc sanh tử thì tội báo tất sẽ gia tăng.”

Bấy giờ vị Bhikṣuṇī nói kệ rằng:

“Bhikṣu hãy cẩn thận
Buông lung lắm ưu phiền
Tranh tụng nhỏ thành lớn
Tích ác vào đám lửa

Giữ giới tăng phước thiện
Phạm giới tâm lo âu
Khéo đoạn lậu ba cõi
Đó mới gần tịch diệt”

Khi nói bài kệ này xong, vị Bhikṣuṇī hiện ra thân Phật với quang minh tướng hảo. Khi thấy vậy, Đạo Nhân sợ hãi đến nỗi khắp lông trên thân đều dựng đứng.

Sau đó ngài cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi xin sám hối và tự trách rằng:

“Con thật ngu si mê muội và đã vi phạm chánh giáo. Con đã lỡ sai phạm. Bây giờ con phải làm sao?”

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

“Ai trước từng buông lung
Sau khéo tự cấm chế
Là chiếu sáng thế gian
Họ nên nhớ tu định

Thuở xưa lỡ làm ác
Bù lại siêng làm lành
Là chiếu sáng thế gian
Họ nên nhớ tu thiện

Thiếu niên mà xuất gia
Siêng tu lời Phật dạy
Là chiếu sáng thế gian
Như trăng lìa mây che

Ai trước lỡ làm ác
Sau ngừng không tái phạm
Là chiếu sáng thế gian
Như trăng lìa mây che”

Khi vị Bhikṣu lại một lần nữa nghe được các bài kệ này, sự ràng buộc được cởi bỏ và lòng tham muốn cũng dứt hẳn. Ngài cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi trở về ngồi dưới gốc cây và quán tưởng hơi thở. Do tu Chỉ Quán thanh tịnh, nên ngài đắc Đạo Quả và chứng thành bậc Ứng Chân.



KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ