SỐ 221
KINH PHÓNG QUANG BÁT-NHÃ
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Vô-la-xoa, người nước Vu Điền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 2

Phẩm 6: THỌ KÝ

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-lamật dùng tâm bình đẳng đối với tất cả mọi người, nhờ đó chứng tất cả pháp bình đẳng, nên đạt được tâm bình đẳng với tất cả pháp, nên hiện tại được chư Phật, Bồ-tát, La-hán, Bích-chi-phật kính mến. Sinh ở chỗ nào cũng không bao giờ thấy việc ác, ý không có niệm ác. Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật không tổn giảm đối với địa vị Chánh đẳng giác.

Lúc Đức Phật thuyết về hạnh Bát-nhã ba-la-mật thì trong chúng có ba vạn Tỳ-kheo đều dâng y trên thân để cúng dường Phật, đều phát tâm đạt đạo giác ngộ, khi ấy Phật mỉm cười.

A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy liền sửa sang y phục, bày vai hữu, chắp tay quỳ gối, bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì Ngài mỉm cười?

Phật bảo A-nan:

–Ba vạn Tỳ-kheo này sau khi qua đời sẽ sinh vào cõi Phật Asúc, sau đó trải qua sáu mươi hai kiếp, tất cả đều thành Phật hiệu Ma-ha Chi-đầu. Lại có sáu vạn Thiên tử cõi Dục đều sinh vào thời Phật Di-lặc, cùng xuất gia làm Sa-môn. Nhờ oai thần của Phật khiến cho hội chúng được thấy một ngàn Đức Phật ở phương Đông cùng bốn bộ chúng và một ngàn Đức Phật trong mười phương đều xuất hiện.

Khi ấy, cõi nước Sa-ha-lâu-đà không đạt trang nghiêm thanh tịnh như cõi Phật kia.

Trong hội chúng có mười ngàn người đồng phát thệ nguyện: “Chúng ta cùng tạo công đức để sinh vào cõi nước Phật kia.” Biết được ý niệm của các người kia, Đức Phật lại mỉm cười.

Phật bảo A-nan:

–Ông có thấy một vạn người này không?

A-nan thưa:

–Bạch Thế Tôn! Con đã thấy.

Phật dạy:

–Một vạn người này sau khi qua đời, sẽ sinh vào cõi Phật kia, không rời chư Phật, sau đó sẽ thành Phật hiệu là Trang Nghiêm Vương Như Lai Vô Sở Trước Chánh Đẳng Giác.