Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KINH HIỀN NGU

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, xứ Kinh châu, quận Cao xương, Sa-môn Tuệ Giác và các vị khác cùng dịch.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 1

Phẩm 5: THẦN BIỂN VẤN NẠN CÁC THUYỀN KHÁCH

Tôi nghe như thế này:

Một thời Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Lúc bấy giờ, trong nước có năm trăm người lái buôn định ra biển để tìm châu báu, họ bàn với nhau, cần thỉnh cầu một người sáng suốt tài đức để dẫn đường. Sau đó họ tìm và mời được một vị Ưu-bà-tắc, thọ trì năm giới cùng đi với họ vào biển cả. Khi đang lênh đênh trên biển, vị Thần biển biến thành quỷ Dạ-xoa, hình thể xấu xí, sắc diện tái xanh, răng nanh chĩa ra, lửa dữ trên đầu, đến nắm thuyền lại rồi hỏi.

– Này các lái buôn, trên thế gian này có ai đáng sợ hơn tôi không?

Vị hiền giả đáp:

– Có người đáng sợ hơn ông gấp trăm ngàn lần.

Thần biển hỏi:

– Đó là những ai?

Đáp:

– Trên đời có nhiều kẻ ngu, làm những việc bất thiện: giết hại, trộm cắp, dâm dật vô độ, nói dối, nói hai lưỡi, nói thô ác, dùng lời trau chuốt, tham dục, sân hận, chìm sâu vào tà kiến, chết đọa địa ngục, chịu khổ muôn điều, quân ngục tốt bắt kẻ có tội trừng trị theo nhiều cách, hoặc dùng đao đâm, dùng xe nghiền nát ra nhiều mảnh, hoặc bỏ vào cối để giã, hoặc xay và các hình phạt như núi đao, rừng kiếm, xe lửa, vạc dầu, nước sôi, băng giá, nước tiểu… tất cả chịu khổ, trải qua ngàn vạn năm, như vậy thật là đáng sợ hơn ông rất nhiều. Quỷ Dạ-xoa nghe xong buông thuyền cho đi, rồi ẩn hình biến mất, thuyền đi được vài dặm, thần biển liền hóa hình thành một người, hình thù xấu xí, gân cốt liền nhau, nắm thuyền kéo lại, hỏi mọi người:

– Này các ông, trong thế gian có ai xấu hơn tôi không?

Vị hiền giả đáp:

– Có nhiều kẻ xấu xí hơn ông rất nhiều.

Vị Thần biển hỏi:

– Ai là người xấu hơn?

Hiền giả đáp:

– Có kẻ ngu si, tâm tánh xấu ác, tham lam, đố kỵ, không biết bố thí, sau khi chết đọa kiếp ngạ quỷ thân lớn như ngọn núi, cổ bé như cây kim, đầu tóc rối bời, hình thể đen xấu, trải qua muôn ngàn năm không biết cơm, nước ra sao? Chịu những cực hình như vậy, một cách kịch liệt hơn ông nhiều. Thần biển buông thuyền cho đi, rồi ẩn mình biến mất. Thuyền đi được vài dặm, Thần biển lại biến thành một người vô cùng xinh đẹp, đến vịn thuyền hỏi:

– Này các khách buôn, trong đời có ai đẹp hơn ta không?

Vị hiền giả đáp:

– Có người đẹp gấp trăm ngàn lần vẻ đẹp của ông.

Thần biển hỏi:

– Ai đẹp hơn ta?

Đáp:

– Trong đời gặp người có trí, tôn trọng và thực hành các điều lành, luôn giữ thân khẩu ý nghiệp thanh tịnh, tin kính Tam bảo. Tùy lúc cúng dường, người ấy mang chung được sinh lên cõi trời, hình thể trong sáng, tướng mạo trang nghiêm, sắc đẹp vượt ông trăm ngàn vạn lần. Nếu đem ông mà so sánh thì cũng giống như con khỉ cái so với cô gái trẻ đẹp.

Thần biển lại bốc một vốc nước rồi hỏi:

– Nước trong tay ta nhiều hay nước trong biển nhiều.

Vị hiền giả đáp:

– Nước trong tay ông nhiều hơn nước trong biển.

Thần biển hỏi:

– Ông nói như vậy, có thành thật không?

Đáp:

– Lời nói của tôi hết sức thành thật, không bao giờ hư dối.

Thần biển liền hỏi:

– Ông lấy gì để chứng minh cho cách nói đó.

Vị hiền giả đáp:

– Nước trong biển tuy nhiều nhưng cũng có ngày khô cạn, khi  trời tai kiếp đến hai mặt trời xuất hiện thì ngòi, lạch, suối, ao khô cạn. Ba mặt trời xuất hiện thì các sông nhỏ khô cạn. Bốn mặt trời xuất hiện thì các sông lớn, biển nhỏ khô cạn, khi năm mặt trời xuất hiện thì biển lớn lượng nước giảm bớt. Sáu mặt trời xuất hiện thì lượng nước ba phần giảm bớt hai, khi bảy mặt trời xuất hiện thì nước biển cạn hết. Núi Tu-di băng hoại, cho đến khu vực núi Kim cương cũng đều cháy rụi.

Nếu có người đầy đủ tín tâm dùng vốc nước đó mà cúng dường Đức Phật hoặc chư Tăng hay dâng cho cha mẹ, hoặc bố thí cho kẻ bần cùng hoặc cho cầm thú thì công đức này trải qua nhiều kiếp cũng không hết được. Qua sự trình bày đó thì đã rõ là nước trong biển kia so với nước trong nắm tay kia không nhiều lắm. Thần biển nghe xong lòng rất hoan hỷ liền đem châu báu dâng tặng Hiền giả và gởi cúng dường Đức Phật cùng chư Tăng. Đến đây, các người lái buôn cùng vị Hiền giả thâu nhặt bảo vật đầy đủ trở về nước. Sau khi về nước, họ đem số bảo vật mà Thần biển gởi cúng dâng lên Đức Phật và chúng Tăng. Tất cả đều đảnh lễ Phật, qu xuống chắp tay và bạch:

– Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin Đức Thế Tôn từ bi cho chúng con được xuất gia học đạo. Đức Thế Tôn thấy cơ duyên đã đến, Ngài chấp nhận và gọi: “Thiện lai Tỳ-kheo!” Tất cả họ râu tóc đều rụng, thân mặc Pháp y. Đức Phật thuyết pháp ứng hợp với căn cơ, tất cả đều được khai ngộ, các dục đều được vắng lặng chứng quả A-la-hán. Tất cả hội chúng nghe Phật thuyết pháp, tất cả đều hoan hỷ ghi nhớ, cung kính thực hành.

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.