PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH
(KINH CHA CON GẶP NHAU)
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Nhật Xưng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 3: VUA TỊNH PHẠN ĐẾN ĐẢNH LỄ ĐỨC NHƯ LAI

Khi ấy, vua Tịnh Phạn đưa dòng họ Thích trước sau vây quanh đến vườn Ni-câu-luật-đà, đến rồi, xuống xe báu cùng các quần thần đi bộ đến. Đức Thế Tôn biết rồi, vì muốn giáo hóa phụ vương xả trừ kiêu mạn, phát sinh lòng tin thanh tịnh, liền bay lên hư không, hiện thần thông biến hóa, tới lui qua lại tự tại vô ngại. Cùng lúc đó Đại phạm Thiên vương chúa cõi Ta-bà đứng phía bên trái Như Lai, chúa trời Đế Thích đứng bên phải Như Lai, Diệm-ma Thiên vương, Đổ-sửđa Thiên vương, Lạc biến hóa Thiên vương, Tha hóa tự tại Thiên vương, tất cả đều cầm các loai bảo cái theo Đức Như Lai nương hư không mà đi. Đa Văn Thiên vương, Trì Quốc Thiên vương chắp tay đảnh lễ đứng ở phía Đông. Tăng Trưởng Thiên vương, Quảng Mục Thiên vương chí thành đảnh lễ đứng ở phía Tây. Lại có quyến thuộc của chư Thiên ở sáu tầng trời cõi Dục mưa các loại hoa như hoa Ưubát-la, hoa Câu-một-na, hoa Bôn-noa-lợi-ca, hoa Mạn-đà-la và mưa bột hương chiên-đàn, trầm thủy vi diệu tối thượng, các kỹ nhạc, các giọng ca điệu múa của chư Thiên ở trong hư không đồng thời trổi lên.

Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng sức thần thông hiện vô số lầu gác bằng bảy báu, trang nghiêm vi diệu, ánh sáng rực rỡ. Lúc đó, trong hội hoặc trời, hoặc người đều được thấy sự qua lại lẫn nhau, cả chúng hội đều sinh tâm vui thích, từ xưa đến nay chưa từng có. vua Tịnh Phạn thấy điềm tốt này sinh tâm hy hữu nói rằng:

–Trước kia, khi Như Lai còn làm Thái tử không chịu làm Chuyển luân thánh vương vua bốn thiên hạ, giàu có tự tại khoái thích. Nay làm Pháp Vương trong tam thiên đại thiên thế giới, đầy đủ Thánh tài, thần thông tự tại, thường được chư Thiên cung kính vây quanh, còn hơn thế nữa không thể thí dụ. Ta nay chỉ có quyến thuộc dòng họ Thích và các nhân dân hầu hạ.

Vua Tịnh Phạn nói như vậy rồi, hoan hỷ vô lượng, sinh tâm thanh tịnh, bày vai bên phải, gối phải quỳ sát đất cung kính chiêm ngưỡng Như Lai, chí thành đảnh lễ bạch rằng:

–Bạch Thế Tôn! Khi Thế Tôn mới xuất sinh ra không ai bồng đỡ, bước đi bảy bước nhìn khắp mười phương xưng rằng: “Ta ở thế gian tối tôn tối thắng, không còn ai hơn, vượt khỏi già bệnh chết, dứt sạch nguồn gốc đau khổ.” Lúc đó, tôi thấy việc này rồi tâm sinh hoan hỷ chí thành kính lễ. Lại nữa, khi Thế Tôn còn làm Thái tử, đi dạo xem nông dân cày ruộng, rồi đến nghỉ mát dưới cây Diêm-phù, trời đã xế chiều nhưng vẫn ngồi yên không động. Lúc đó lại có Lục dục Thiên tử chắp tay cung kính đứng hầu bên cạnh, khi đó con chí thành đảnh lễ. Nay thấy Thế Tôn hiện tướng tốt này, đây là lần thứ ba tôi đảnh le Thế Tôn.

Nói thế rồi, vua Tịnh Phạn muốn lập lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

Phước trí vô song
Đấng Lưỡng Túc
Mới sinh đã bước đi bảy bước
Nói rằng: Ta tối thắng thế gian
Lúc đó tôi chí thành đảnh lễ.
Lại xem dân cày đến nghỉ mát
Trời tuy xế chiều Ngài không động
Lục dục chư Thiên hầu bên cạnh
Lúc đó con chí thành đảnh lễ
Nay Phật hiện thần biến tướng này
Thương tưởng đến tôi và chúng sinh
Thế gian không có ai bằng Phật
Đây lần thứ ba tôi đảnh lễ.
Thuở xưa tôi đặt tên cho Ngài
Hiệu là Thành tựu tất cả nghĩa
Đã chứng quả Phật toại tâm xưa
Vui vẻ cũng như uống cam lồ.

Lúc đó Lục dục Thiên tử biết vua Tịnh Phạn nhất tâm khát ngưỡng muốn thấy Như Lai, trước ở trong rừng Ni-câu-luật-đà vì Phật Thế Tôn trải tòa Sư tử cao tối thắng trang nghiêm bằng các báu, rồi dùng Thiên y kiêu xa xà trắng vi diệu tối thượng trải lên trên. Lại ở trong rừng ấy hóa ra các y phục vi diệu, tất cả mọi nơi đều được trang nghiêm rủ xuống. Thiết tòa xong, Lục dục chư Thiên cung thỉnh Đức Thế Tôn ngồi lên tòa ấy.

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Ta từ lúc xuất gia cho đến khi thành Phật đây là lần đầu tiên ta gặp lại phụ vương.” Nghĩ thế rồi, Đức Thế Tôn liền từ trên không đi xuống. Vua Tịnh Phạn được gặp Như Lai tâm rất hoan hỷ thật chưa từng có, mắt chiêm ngưỡng mãi không nháy, tôn trọng tán thán an ủi thăm hỏi. Đức Phật ngồi trên tòa, vua cùng dòng họ Thích ngồi qua một bên.

Khi ấy, lại có chư Thiên Sắc giới đều đến hội Phật, chư Phạm chúng Thiên, Phạm phụ Thiên, Đại Phạm vương Thiên, Thiểu quang Thiên, Vô lượng quang Thiên, Cực quang tịnh Thiên, Biến tịnh Thiên, Vô lượng tịnh Thiên, Vô vân Thiên, Phước sinh Thiên, Quảng quả Thiên, Vô phiền Thiên, Vô nhiệt Thiên, Thiện hiện Thiên, Thiện kiến Thiên, Sắc cứu cánh Thiên thấy Phật Thế Tôn vì muốn giáo hóa phụ vương, nên hiện tướng tốt này, đều hoan hỷ cùng nhau an ủi. Tất cả đều cầm Thiên hoa như: Hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha mạn-đà-la rải lên Đức Phật, lại đem Thiên y vi diệu treo trên hư không mà cúng dường; lại dùng các món trang nghiêm thân như: Mũ báu, ngọc châu đeo tai, vòng ngọc đeo tay, châu bội anh lạc, trân kỳ thúc đới; hoặc dùng huỳnh kim làm vòng, các loại báu xen kẽ, tinh xảo vi diệu, ánh sáng rực rỡ dâng lên Đức Thế Tôn; lại dùng các loại bảo cái báu, tràng báu phan báu vi diệu tối thượng bày ra cúng dường. Các Thiên tử cúng dường rồi, chí thành đảnh lễ, đứng trên hư không rải các nước hoa lấm tấm như mưa, tất cả đều chắp tay dùng kệ khen Phật:

Quy y Đại Trượng Phu tối thắng
Hay khéo nhiếp hóa các quần sinh
Đầy đủ phước trí và danh tiếng
Tất cả thế gian không ai bằng.
Quy y Đại Trượng Phu tối thắng
Thắng tuệ thâm sâu khó nghĩ bàn
Đại Bi thương xót các hữu tình
Vì nói bốn Đế pháp chân thật.
Quy y Đại Trượng Phu tối thắng
Lìa hẳn cấu tham nhuế ngu si
Trang nghiêm bằng tướng hảo đẹp đẽ
Cũng như núi vàng rực biển cả.
Quy y Đại Trượng Phu tối thắng
Bẻ gãy dị luận không khiếp nhược
Đều khiến xả trừ mê vọng tình
Tu hành chánh kiến hạnh thanh tịnh.
Chúng con nhớ lại phước thuở xưa
Được gặp Năng Nhân vừa ra đời
Đem ít thiện căn cúng dường này
Hồi hướng mình người đều thành Phật.