SỐ 192
PHẬT SỞ HÀNH TÁN
Nguyên tác: Mã Minh Bồ-tát.
Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, người xứ Thiên trúc.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 1

Phẩm 3: CHÁN ĐỜI KHỔ HOẠN

Khu lâm viên ngoại thành
Suối reo, ao dịu mát
Hoa trái nở trĩu cành
Thướt tha tàng rủ bóng
Chim lạ cất thanh âm
Khoảng không từng đàn lượn
Kỳ hoa toàn viên cảnh
Muôn sắc, hương thơm lừng
Thị nữ hầu Thái tử
Thánh thót giọng nhạc âm
Ngài nghe lòng lạc thú
“Thật đẹp chốn viên lâm”
Ngập tâm niềm hỷ lạc
Xuất du, lòng quyết chí
Như tượng vương cầm cố
Thường ưa chốn sơn lâm.
Vua nghe ý Thái tử
Quyết ra thành ngoạn du
Lập tức truyền văn võ
Cung thiết lễ nghiêm trang
Vương lộ thật thanh nhã
Dẹp trừ mọi uế kinh
Người bệnh, già nghèo đói
Kẻ gầy suy, khổ hình
Không được để Thái tử
Thấy sinh tâm chán trần.
Trang hoàng đã viên mãn
Tâu bạch, bá quan trình
Vua thấy con trẻ đến
Xoa đầu, ngắm diện dung
Vui, buồn dạ trăm mối
Thuận hứa, lòng chẳng ưng.
Đầy xe phủ vật báu
Bốn ngựa nhẹ đều chân
Chọn phu xa hiền khéo
Trẻ người, đẹp tư dung
Sáng láng, y tề chỉnh
Khiển cương mã, đi cùng.
Hoa tung ngập phố thị
Bên đường đầy báu vật
Đôi bờ cây thẳng tắp
Treo bảo khí trang nghiêm
Tràng phan cùng bảo cái
Theo gió thổi tung bay.
Người xem đông lũ lượt
Nghiêng thân, nhìn ngắm mãi
Ngưng thần chẳng khép mi
Thật như sen diệu kỳ
Thần dân theo lũ lượt
Tợ sao hầu tinh chủ
Đều cất lời tán dương
Vui mừng việc khó có.
Nghèo khổ hay giàu sang
Trung tuần hoặc già, trẻ
Đều kính lễ cúi đầu
Cầu mong ban ân phước.
Khắp nơi vùng thôn, thị
Biết Ngài sắp quang lâm
Mọi người không mời gọi
Kẻ ngủ chẳng cần báo
Cầm súc nào kịp thâu
Của tiền chưa vội tính
Cửa không cài, then mở
Ven đường bỗng hội vân.
Trên lầu gác, cây xanh
Bờ đê, ngõ quanh tắt
Người chen chúc tranh xen
Ngắm mãi mê không nhàm
Từ trên cao muốn xuống
Trên đất lại mong gần
Tự nhiên lòng chuyên nhất
Thân tâm như vút cao
Mãi ngắm trong cung kính
Không khởi niệm buông lung.
Toàn thân Ngài rạng tỏ
Sắc như đóa sen hồng
Nay rời khu viên lâm
Nguyện thành ngôi Chánh Giác.
Thái tử nhìn đường phố
Chúng dân nghiêm bước theo
Phục trang thuần sáng đẹp
Lòng sướng vui lạ thường.
Thần dân ngắm Thái tử
Uy vũ vượt phàm nhân
Cũng như các vị trời
Gặp Thiên vương Thái tử.
Bỗng nhiên trời Tịnh cư
Hóa hiện đứng bên đường
Biến thân thành già nua
Khuyến phát tâm ly trần.
Thấy người già, Thái tử
Kinh sợ hỏi ngự nhân:
“Người ấy làm sao thế
Tóc bạc, lưng lại cong
Mắt mờ, vóc run rẩy
Chống gậy lê bước chân
Phải chăng hình thay đổi
Hay bởi vốn tự thân”.
Xa phu lòng do dự
Không dám thật phân trần
Tịnh cư hiển thần lực
Khiến ngự xa thật phân:
“Sắc biến đổi, khí suy
Thật buồn, vui hiếm lắm
Lầm vui khi căn hoại
Tướng lão suy hiện hình.
Xưa người vốn hài nhi
Nhờ sữa mẹ dần lớn
Cùng trẻ thơ đùa giỡn
Thanh tráng theo năm dục
Tháng ngày trôi thân đổi
Nay vóc thể già suy”
Thở dài lo, Thái tử
Gặn hỏi người đánh xe:
“Chỉ người ấy già cả
Hay chúng ta cũng suy?”
Ngự phu thật lòng đáp:
“Ngài rồi cũng lão suy
Thời chuyển, hình tự biến
Già đến không cần nghi
Thanh tráng phải già lão
Người người biết, cầu chi!”
Lâu xa, Bồ-tát tu
Đạt trí nghiệp thanh tịnh
Đức hạnh đã viên mãn
Hoa nguyện nay kết quả
Nghe nói khổ suy già
Sợ hãi thân nổi ốc.
Tiếng sấm chớp nổ vang
Các thú sợ bỏ chạy
Bồ-tát cũng như thế
Lo sợ mà thở dài
Tâm chỉ nghĩ khổ già
Cúi đầu nhìn chăm chú
Nghĩ khổ suy già này
Người đời nào yêu thích
Tướng già làm hư hoại
Tùy loại không thể chọn
Tuy có nhiều sức mạnh
Nhưng thảy đều biến đổi
Hiện giờ được chứng tướng
Không nhàm chán sao được!
Bồ-tát bảo người hầu:
“Mau quay xe trở về
Niệm niệm suy già đến
Vườn rừng nào đáng vui
Mạng sống như gió thoảng”.
Quay xe về hoàng cung
Tâm nhớ cảnh chiều tàn
Như về chốn gò mả
Gặp việc không nhớ nghĩ
Nơi ở không tạm yên.
Vua nghe con không vui
Khuyên du ngoạn lần hai
Liền ra lệnh các quan
Trang nghiêm hơn lần trước
Trời lại hóa người bệnh
Nằm ở bên vệ đường
Thân gầy, bụng lại to
Thở từng hơi hổn hển
Tay chân gầy co quắp
Buồn khóc, cất tiếng rên.
Thái tử hỏi người hầu:
“Người này bị gì vậy?”
Thưa: “Người này bị bệnh
Bốn đại đều rối loạn
Yếu đuối không dậy nổi
Xoay trở phải nhờ người”.
Thái tử nghe nói vậy
Liền sinh tâm thương xót
Hỏi chỉ người này bệnh
Hay ai rồi cũng thế
Đáp rằng cả thế gian
Mọi người đều như thế
Có thân thì có bệnh
Người ngu thích hoan lạc.
Thái tử nghe nói vậy
Liền sinh tâm sợ hãi
Thân tâm đều rúng động
Thí như trăng gợn sóng
Ở đây rất khổ não
Làm sao tự an được
Than ôi! Người thế gian
Bị ngu si ngăn che
Giặc bệnh đến không hẹn
Lại sinh tâm vui thích.
Rồi liền quay xe về
Lo buồn nghĩ khổ bệnh
Như người bị đòn đau
Nằm co chờ gậy đánh
Ngồi nghỉ chốn vắng vẻ
Chỉ cầu vui xuất thế.
Vua lại nghe con về
Hỏi du ngoạn thế nào
Đáp rằng thấy người bệnh
Vua sợ hết cả hồn
Quở trách người dọn đường
Lòng lo, không nói được
Lại cho các kỹ nữ
Đàn ca vui hơn trước
Để Thái tử xem nghe
Ưa tục, chẳng chán nhàm,
Thêm tiếng hay, sắc đẹp
Thái tử vẫn không vui.
Vua tự thân du ngoạn
Cho lập vườn đẹp hơn
Tuyển lựa các thể nữ
Nhan sắc rất xinh đẹp
Lại ra sức hầu hạ
Sắc đẹp say mê người.
Sửa sang lại đường đi
Dẹp bỏ vật bất tịnh
Lệnh cho người đánh xe
Chọn xét đường sẽ đi.
Bấy giờ trời Tịnh cư
Lại hóa thành người chết
Bốn người cùng khiêng cáng
Hiện trước mặt Bồ-tát
Người khác đều không thấy
Ngoài Ngài, người đánh xe.
Ngài hỏi đây xe gì
Mà phướn hoa trang nghiêm
Người theo đều buồn bã
Tóc xõa đi theo khóc.
Trời bảo người đánh xe
Trả lời là người chết
Các căn hoại, mạng dứt
Tâm đã lìa hẳn thân
Hồn đi, hình tan rã
Giống như khúc củi khô
Bà con các bạn bè
Ân ái vẫn ràng buộc
Nhưng nay không muốn thấy
Đem bỏ ngoài gò mả.
Thái tử nghe nói chết
Tâm cảm thấy đau buồn
Hỏi: Chỉ người này chết
Hay mọi người đều thế.
Đáp: mọi người đều thế
Có sinh thì có chết
Còn bé hay lớn khôn
Có thân đều tan hoại.
Tâm Thái tử kinh hãi
Thân rũ xuống trước xe
Hơi thở sắp dứt, than:
Người đời có gì vui
Thân rốt cuộc cũng chết
Nhưng vẫn còn buông lung
Tâm chẳng phải gỗ đá
Không hề nghĩ vô thường.
Liền bảo quay xe về
Không phải lúc vui chơi
Thân mạng chết không hẹn
Vì sao lại buông lung?
Đánh xe vâng lệnh vua
Sợ không dám quay lại
Liền dong xe đi thẳng
Đến một khu vườn kia
Rừng suối chảy thanh tịnh
Cây tốt hoa nở tươi
Chim chóc và các thú
Bay lượn ca hót vang
Rực rỡ vui tươi mắt
Như vườn trời Nan-đà.