Phá Táo Ðoạ

Phá Táo Ðoạ

Từ điển Đạo Uyển


破灶墮; C: pozàoduò; tk. 7-8; Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Huệ An Quốc sư. Huệ An là môn đệ đắc pháp của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Sư ẩn cư trong núi Tung Nhạc, không để ai biết tên họ của mình và có những lời nói và hành động rất kì đặc. Trong núi có một cái miếu rất linh, dân chúng xa gần mang tài vật và giết hại rất nhiều sinh mệnh để cúng tế miếu này. Ðặc biệt là trong miếu chỉ thờ một cái bếp. Một hôm, Sư cùng thị giả vào miếu, lấy gậy gõ vào bếp ba cái và quở: “Ngươi vốn là bùn đất hợp thành, Thánh từ đâu đến, linh từ chỗ nào lại!” Nói xong Sư đập cho ba gậy, bếp liền lật đổ. Giây lát, có một người mặc áo xanh, đầu đội mão đến làm lễ trước mặt Sư. Sư hỏi: “Ngươi là ai?” Người lạ đáp: “Con vốn là thần miếu ở đây. Từ lâu chịu nghiệp báo, hôm nay nhờ Thầy nói pháp vô sinh nên con được thoát kiếp. Con riêng đến nơi để tạ ơn Thầy.” Sư bảo: “Ấy là tính sẵn có của ngươi, chẳng phải ta cưỡng nói.” Táo thần làm lễ một lần nữa rồi biến mất. Thị giả thấy vậy thưa: “Từ lâu con ở bên cạnh Hoà thượng, chưa từng được chỉ dạy. Táo thần có sở đắc gì mà được thoát kiếp?” Sư bảo: “Ta không có đạo lí gì khác để dạy y, chỉ nói với y rằng: › Ngươi vốn là bùn đất hợp thành, Thánh từ đâu đến, linh từ chỗ nào lại!‹” Thị giả đứng lặng yên. Sư hỏi: “Hiểu chăng?” Thị giả thưa: “Chẳng hiểu.” Sư hỏi: “Tính sẵn có vì sao chẳng hiểu?” Thị giả liền lễ bái Sư. Sư nói: “Bể rồi! Ðổ rồi!” Vì tích này mà Huệ An Quốc sư gọi Sư là Phá Táo Ðọa (theo Vườn thiền rừng ngọc, bản dịch của Thông Thiền).

Related posts

error: