ÔNG SƯ SUNG SƯỚNG

 

Ngài từ thuở rất xa xưa
Quyền cao, chức trọng lại dư bạc vàng
Nhưng về già nhận ra rằng
Càng thêm tuổi tác lại càng khổ đau
Trước sau nghèo cũng như giàu
Cái đau già lão như nhau khác gì
Cho nên ngài quyết ra đi
Vào khu rừng vắng chốn kia tu hành
Bỏ tài sản, bỏ công danh
Sống đời ẩn sĩ rừng xanh nghèo nàn.
Ngài thiền định rất chuyên cần
Gắng công để phát triển chân tâm mình
Trừ đen tối, phá vô minh
Trở nên mãn nguyện, an lành, sướng vui,
Ngài thân thiện với mọi người
An nhiên, tự tại, buông lơi não phiền
Dần dần tạo đủ cơ duyên
Năm trăm đệ tử theo liền về đây.
*
Các tu sĩ thời buổi này
Đều luôn khắc khổ lại đầy nghiêm trang
Tuy nhiên có chuyện bất thường
Một người đệ tử cứ luôn mỉm cười
Dù khi xáo trộn chuyện đời
Sư luôn thoáng lộ nét tươi rỡ ràng
Còn khi sảng khoái ngập tràn
Thời sư cất tiếng cười vang vô ngần
Dường như hạnh phúc dương trần
Phát ra từ chốn nội tâm của thầy
Mọi người bèn đặt tên ngay
Là “sư sung sướng”! Đúng thay vô cùng!
Các sư khác thấy lạ lùng
Hỏi sư sao lại cứ luôn mỉm cười
Thời “sư sung sướng” trả lời:
“Dù tôi mà nói chẳng người nào tin
Lỡ ai lại nghĩ quàng xiên
Rằng tôi nói láo sẽ thêm muộn phiền
Thêm phần bất kính bề trên
Với sư phụ đã bao phen dạy mình!”
Một người hay rõ ngọn ngành
Chính là sư phụ tinh anh, hiểu người
Hiểu sao trò lại hay cười
Lại luôn lộ nét vui tươi ra ngoài
Nên ngôi thừa kế tương lai
Thời “sư sung sướng” được ngài chọn ngay .
*
Mùa mưa vừa dứt năm nay
Năm trăm đệ tử theo thầy về kinh
Theo sư phụ về thị thành
Nhà vua tiếp họ và dành đặc ân
Mời đoàn suốt cả mùa xuân
Vào vườn thượng uyển tĩnh tâm tu hành.
Nhà vua rất mực hiền lành
Trị vì vương quốc anh minh, vững bền
Lo kinh tế, lo bạc tiền
Lo cho vương quốc ngày thêm phú cường;
Bề ngoài chống chọi đối phương
Giúp cho đất nước xa đường hiểm nguy
Trông chừng nước láng giềng kia
Thường hay kiếm chuyện, đôi khi gây thù;
Bề trong hòa giải tranh đua
Giữa quan thuộc cấp tính ưa bất đồng;
Ở ngay nội bộ hoàng cung
Các bà hoàng hậu cũng thường đua tranh
Muốn vua để mắt đến mình
Và con trai được vua dành đặc ân;
Ngoài ra còn lắm thần dân
Đôi khi bất mãn gây mầm loạn ly
Khiến vua có thể lâm nguy
m mưu phản loạn dễ chi coi thường.
Nói chung bao chuyện nhiễu nhương
Nhà vua lo nghĩ chán chường ngày đêm
Trong tâm náo động triền miên
Xa niềm hạnh phúc, kề bên muộn sầu.
*
Xuân qua nhanh, hè tới mau
Các sư sắp sửa cùng nhau đi rồi
Quay về rừng thẳm xa vời
Nhà vua lo lắng cho người già nua
Ghé thăm sư phụ và thưa:
“Giờ đây thầy đã quá ư già rồi
Trở vào rừng thẳm núi đồi
Hại cho sức khoẻ con người lắm thay
Mời thầy ở lại nơi đây
Chỉ riêng đệ tử thầy quay trở về!”
Ý hay! Sư phụ lắng nghe
Để rồi ưng thuận và thi hành liền
Trao “sư sung sướng” toàn quyền
Kế thừa lãnh đạo anh em về rừng.
Năm trăm đệ tử lên đường
Trở về rừng núi, đạo vàng tu thân
“Sư sung sướng” lại chuyên tâm
Hành thiền trong chốn sơn lâm đêm ngày
Để rồi kết quả lành thay
Càng thêm thông thái, càng đầy an nhiên
Niềm sung sướng lại tăng thêm
Suối nguồn hạnh phúc êm đềm thăng hoa.
Nhớ nhung sư phụ ở xa
Một hôm sư muốn tìm ra thăm ngài
Để mong chia sẻ niềm vui
Nên “sư sung sướng” về nơi kinh thành
Thăm ngài cho thắm đạo tình
Hương thơm chánh pháp thấm nhanh đôi lòng.
Gặp ngài sư đảnh lễ xong
Sư ngồi dưới thảm ung dung mỉm cười
Cả hai chẳng nói nhiều lời
Riêng “sư sung sướng” sắc tươi tràn đầy
“Sung sướng thay! Hạnh phúc thay!”
Miệng thầy luôn nói, lời thầy chẳng ngưng.
Ghé thăm, vua bực vô cùng
Nghĩ mình bận chuyện hoàng cung tối ngày
Tuy nhiên vẫn tới chốn này
Mà ông sư nọ hôm nay coi thường
Chẳng hề biết đến quân vương
Thật là đặc biệt lạ lùng lắm thay,
Gặp sư phụ vua nói ngay:
“Sư kia có lẽ vừa đây ăn nhiều
Nên không sáng suốt bao nhiêu
Cứ nằm cười mãi ra điều sướng vui
Nhìn sư thật quả lạ đời
Cứ nằm một cách biếng lười mãi sao?”
Mỉm cười sư phụ lắc đầu
Nói rằng: “Chẳng phải vậy đâu thưa ngài
Tôi xin kể rõ đầu đuôi
Tại sao sư ấy lại cười mãi thôi.
Sư này từng có một thời
Làm vua, giàu có ít người sánh ngang
Lại thêm quyền thế vẻ vang
Để rồi chợt bỏ ngai vàng đi tu
Quyết tâm thọ giới làm sư
Niềm vui vương giả coi như bọt bèo
Giờ đây hạnh phúc hơn nhiều.
Thời xưa sư có bao nhiêu quân hầu
Tay cầm vũ khí đứng chầu
Vây quanh bảo vệ dám đâu lơ là,
Thời nay giữa chốn rừng già
Sư ngồi đơn độc vậy mà bình yên
Không nguy hiểm, chẳng não phiền
Bình yên tột bực, an nhiên vô cùng
Bao quyền hành chốn hoàng cung
Và bao sản nghiệp cũng không sá gì
Chẳng cần lo sợ làm chi
Chẳng cần tiếc nuối nghĩ suy nhọc nhằn
Sự bừng ngộ của chân tâm
Sẽ là vũ khí vô ngần ích thay
Để mà bảo vệ cho thầy
Và bao kẻ khác thoát ngay não phiền
Sư lo thiền định triền miên
Thảnh thơi thân xác, lắng yên cõi lòng.
Nên sư hoan hỉ vô cùng
Thấy mình sung sướng, không ngưng thốt lời!”
*
Nhà vua nghe hiểu chuyện rồi
Trong tâm cảm thấy tức thời bình an
Hoa lòng nở đẹp vô vàn
Cùng ngồi đàm đạo, nhẹ lan hương thiền
Hai thầy tu góp lời hiền
Rạng soi đạo lý, khơi thêm trí người
Nhà vua đảnh lễ cáo lui
Mây lành đưa lối về nơi lâu đài.
Một thời gian lặng lẽ trôi
Ông “sư sung sướng” có thời làm vua
Lên đường trở lại chốn xưa
Sau khi từ tạ vị sư phụ già.
Thêm vài năm nữa trôi qua
Thế là sư phụ cũng ra đi rồi
Sinh, già, bệnh, tử dòng đời
Ngài đầy ơn phước, cõi trời tái sinh.
*
Nhận diện Tiền Thân Đức Phật:
Sư phụ có 500 đệ tử là tiền thân Đức Phật.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE HAPPY MONK
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)