ô cữu khuất bổng

Phật Quang Đại Từ Điển

(烏臼屈棒) Tên công án trong Thiền tông. Ô cữu là vị Thiền tăng sống vào đời Đường, là đệ tử nối pháp của ngài Mã tổ Đạo nhất. Khuất bổng nghĩa là đánh 1 cách vô lí. Công án này dùng cơ duyên vấn đáp giữa ngài Ô cữu với 1 vị tăng để biểu thị cái cơ cảnh tiếp hóa người học 1 cách tự tại vô ngại.Tắc 75 trong Bích nham lục (Đại 48, 202 trung) chép: Có vị tăng từ nơi Hòa thượng Định châu đến chỗ ngài Ô cữu, ngài Ô cữu hỏi:- Đạo pháp ở Định châu có giống đạo pháp ở đây không? Vị tăng đáp: – Không khác! Ngài Ô cữu bảo: – Nếu không khác thì trở về chỗ Định châu đi! Ngài Ô cứu nói xong liền đánh vị tăng 1 gậy.Vị tăng nói: – Đầu gậy có mắt, không được đánh người bừa bãi như thế! Ngài Ô cữu nói: – Hôm nay đánh được một người. Ngài Ô cữu nói rồi liền đánh thêm 3 gậy nữa.Vị tăng bèn đi ra. Ngài Ô cữu nói: – Khuất bổng vậy mà cũng có người ăn! Vị tăng quay lại, nói: – Ngán nỗi cán gậy lại nằm trong tay Hòa thượng! Ngài Ô cữu nói: – Nếu ông muốn, sơn tăng sẽ đưa cho. Vị tăng liền tiến đến gần phía trước, giựt lấy cây gậy trong tay ngài Ô cữu và đánh cho ngài 3 gậy. Ngài Ô cữu nói: – Khuất bổng! Khuất bổng! Vị tăng nói: – Có người ăn đòn! Ngài Ô cữu nói: – Gã này đánh bậy bạ thật! Vị tăng liền lễ bái. Ngài Ô cữu nói: – Hòa thượng ta phải làm sao bây giờ?! Vị tăng cười to đi ra. Ngài Ô cữu nói: Cứ vậy được đấy! Cứ vậy được đấy!