Nói về Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn được Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Mười dừng ở và một số Kinh khác. Bài này chỉ là tập hợp, tóm lược lại các Kinh đã được Phật nói.

Bồ Tát Bồ Tát lớn đã đầy đủ Bậc năm. Muốn nhập vào Bậc sáu. Cần dùng mười Pháp Bình đẳng. Thế nào là mười ?

Một là do vì tính không có. Tất cả Pháp Bình đẳng. Hai là do vì tướng không có. Tất cả Pháp Bình đẳng. Ba là do vì không sinh. Tất cả Pháp Bình đẳng. Bốn là do vì không được. Tất cả Pháp Bình đẳng. Năm là do vì trước nay Thanh tịnh. Tất cả Pháp Bình đẳng. Sáu là do vì không có nói đùa. Tất cả Pháp Bình đẳng. Bảy là do vì không lấy không vứt bỏ. Tất cả Pháp Bình đẳng. Tám là do vì ly rời. Tất cả Pháp Bình đẳng. Chín là do vì như ảo mộng, hình ảnh, tiếng vang, Trăng trong nước. Tất cả Pháp Bình đẳng. Mười là do Có Không, không có hai. Tất cả Pháp Bình đẳng.

Bồ Tát dùng mười Pháp Bình đẳng đó. Được nhập vào Bậc sáu. Bồ Tát quan sát tất cả tính Pháp như thế hay Nhẫn nhịn. Thuận theo được Bậc thứ sáu. Pháp Nhẫn Không sinh tuy chưa hiện ra. Tâm đã thành công Nhẫn hiền thục sáng sắc xảo. Bồ Tát đó quan sát hình tướng như thế của tất cả Pháp. Đại Bi là hàng đầu. Do tăng lớn Đại Bi. Quan sát hình tướng sinh mất của Thế gian. Làm nghĩ nhớ như thế. Nơi sinh nhận tất cả thân ở Thế gian. Do đều vì tham nương nhờ bản thân. Nếu ly rời nương nhờ bản thân, chắc là nơi sinh không có. Tất cả người Phàm trần thường theo nghĩ nhớ sai. Thực hành Đạo sai ảo vọng. Bị ngu si mù tối. Tham nương nhờ được bản thân. Luyện nổi lên ba việc. Gây tội, làm Phúc, làm không động. Do vì việc đó. Nổi lên hạt giống tâm Phiền não. Do tâm cầm lấy Có Phiền não. Nổi lên thân sinh chết. Coi như Nghiệp là đất. Biết là hạt giống. Ngu tối che phủ. Yêu nước là thấm đẫm. Tưới đẫm tâm ta, đủ loại các thấy. Làm cho được tăng trưởng. Sinh mầm Danh Sắc. Nhân do Danh Sắc cho nên sinh các Căn. Các Căn hòa hợp cho nên có Chạm biết. Từ Chạm biết sinh Nhận lấy. Nhận lấy vui sướng cho nên sinh Yêu. Yêu tăng trưởng cho nên có Cầm lấy. Nhân duyên Cầm lấy cho nên được Có. Với Có nổi lên thân năm Uẩn tên là Sinh. Năm Uẩn biến đổi tên là Già. Năm Uẩn mất tên là Chết. Nhân duyên Già chết có Lo buồn nóng giận tụ tập các khổ. Mười hai Nhân duyên đó không có hợp lại. Không có tan rời. Duyên hợp chắc là Có. Duyên tan chắc là Không.

Bồ Tát ở trong Bậc sáu như thế. Thuận theo quan sát mười hai Nhân duyên. Lại làm nghĩ nhớ đó. Biết Nghĩa không có hình tướng, không như thực cho nên có Ngu tối. Ngu tối nổi lên Nghiệp tên nó là Làm. Dựa vào Làm có Biết đầu tiên. Cùng sinh với Biết có bốn Cầm lấy Uẩn. Dừng dựa vào Cầm lấy Uẩn có Danh Sắc. Thành công Danh Sắc có sáu Nhập vào. Sáu Căn sáu Trần hòa hợp cho nên có Chạm biết. Nhân duyên Chạm biết sinh ra Nhận lấy. Nhận lấy tham vui tên là Yêu thích. Tăng trưởng Yêu thích tên là Cầm lấy. Nghiệp nổi lên từ Cầm lấy tên là Có. Năm Uẩn Nghiệp báo tên là Sinh. Năm Uẩn biến đổi tên là Già. Năm Uẩn hỏng tên là Chết. Chết thời ly biệt. Tâm tham nương nhờ nóng tên là Thương xót. Phát ra tiếng khóc than. Năm Biết là Khổ. Ý thức là Buồn. Buồn khổ chuyển biến nhiều tên là Giận. Như thế chỉ sinh tích tụ Khổ lớn. Mười hai Nhân duyên. Không có bản thân, không có được bản thân. Không làm, không sai khiến làm. Nếu có làm chắc là có làm việc. Nếu không làm chắc là không làm việc. Không làm, không làm việc ở trong Nghĩa không có hình tướng. Lại làm nghĩ nhớ như thế. Ba Cõi ảo vọng chỉ là tâm làm. Mười hai phần Nhân duyên nó đều dựa vào tâm. Sở dĩ thế nào ?

Theo việc sinh tâm tham muốn. Tâm đó tức là Biết. Việc là làm. Làm lừa dối tâm cho nên tên là Ngu tối. Biết được nơi dựa vào, tên là Danh Sắc. Danh Sắc tăng trưởng tên là sáu Nhập vào. Ba việc hòa hợp có Chạm biết. Chạm biết cùng sinh tên là Nhận lấy. Tham nương nhờ Nhận lấy tên là Yêu thích. Yêu thích không vứt bỏ tên là Cầm lấy. Do chúng hòa hợp tên là Có. Có được nổi lên tên là Sinh. Sinh biến đổi tên là Già. Già hỏng tên là Chết.

Mới lại Ngu tối có hai loại làm. Một là ngu si trong Duyên. Hai là vì Làm, làm nguyên nhân. Làm cũng có hai loại làm. Một là sinh quả báo ở đời Tương lai. Hai là với Biết làm nguyên nhân. Biết cũng có hai loại làm. Một là hay Nhận lấy sinh. Hai là với Danh Sắc làm nguyên nhân. Danh Sắc cũng có hai loại làm. Một là giúp cho Biết nổi lên liên tục. Hai là cùng với sáu Nhập làm nguyên nhân. Sáu Nhập cũng có hai loại làm. Một là hay theo sáu Trần. Hai là hay cùng với Chạm biết làm nguyên nhân. Chạm biết cũng có hai loại làm. Một là hay Chạm biết bởi Duyên. Hai là hay cùng với Nhận lấy làm nguyên nhân. Nhận lấy cũng có hai loại làm. Một là hiểu việc yêu ghét. Hai là cùng với Yêu thích làm nguyên nhân. Yêu thích cũng có hai loại làm. Một là ở trong có thể lây nhiễm sinh tâm tham. Hai là cùng với Cầm lấy làm nguyên nhân. Cầm lấy cũng có hai loại làm. Một là hay tăng trưởng Phiền não. Hai là cùng với Có làm nguyên nhân. Có cũng có hai loại làm. Một là hay sinh ở trong Đạo khác. Hai là cùng với Sinh làm nguyên nhân.

Sinh cũng có hai loại làm. Một là hay nổi lên năm Uẩn. Hai là cùng với Già làm nguyên nhân. Già cũng có hai loại làm. Một là làm cho các Căn già chín. Hai là cùng với Chết làm nguyên nhân. Chết cũng có hai loại làm. Một là phá hỏng thân năm Uẩn. Hai là do vì không biết không thấy mà giúp cho liên tục không đứt đoạn. Mới lại Ngu tối nhờ dựa các Làm. Ngu tối giúp cho Làm không cắt đứt. Do trợ giúp thành Làm. Làm nhờ dựa Biết. Giúp cho Biết không cắt đứt. Do trợ giúp thành Biết. Biết nhờ dựa Danh Sắc. Giúp cho Danh Sắc không cắt đứt. Do trợ giúp thành Danh Sắc. Thậm chí nhờ dựa Già Chết. Buồn Thương khổ não. Giúp cho Chết không cắt đứt. Do trợ giúp thành Chết. Do Ngu tối mất. Chắc là các Làm mất. Thậm chí do Sinh mất. Già chết buồn thương khổ não mất. Do nguyên nhân mất quả cũng mất.

Mới lại Ngu tối, Yêu thích, Cầm lấy ba phần đó không cắt đứt đường Phiền não. Làm có hai phần không cắt đứt Đạo Nghiệp. Phần Nhân duyên khác không cắt đứt Đạo khổ. Do thời trước sau liên tục. Ba Đạo đó không cắt đứt. Ba Đạo đó ly rời bản thân, được bản thân mà có sinh mất. Mới lại Ngu tối và Làm là việc Quá khứ. Biết, Danh Sắc, sáu Nhập, Chạm biết, Nhận lấy là việc Hiện tại. Yêu thích, Cầm lấy, Có, Sinh Già Chết là việc Tương lai. Vì thế có chuyển vận Ba Đời. Do mất Ngu tối mất các Làm. Tên là cắt đứt nói liên tục Ba Đời. Mới lại mười hai Nhân duyên nói tên là Ba khổ. Ngu tối, Làm, Biết, Danh Sắc, sáu Nhập. Tên là làm ra khổ. Chạm biết, Nhận lấy tên là khổ của Khổ. Yêu thích, Cầm lấy, Sinh, Chết, Buồn, Thương, Khổ Não tên là Khổ do Hỏng. Do mất Ngu tối. Mất các Làm. Thậm chí do mất Sinh. Mất Già Chết. Tên là nói cắt bỏ Ba khổ liên tục.

Mới lại nhân do Ngu tối sinh các Làm. Ngu tối mất các Làm mất. Do vì tính của các Làm Rỗng. Việc khác cũng như thế. Nhân duyên Ngu tối sinh các Làm. Nói do sinh ràng buộc. Do Ngu tối mất các Làm mất. Nói do mất ràng buộc. Việc khác cũng như thế. Mới lại Nhân duyên Ngu tối sinh các Làm. Thuận theo quan sát nói tất cả không có. Ngu tối mất các Làm mất. Thuận theo quan sát nói hết tận. Việc khác cũng như thế. Mười loại ngược xuôi như thế quan sát Pháp mười hai  Nhân duyên. Gọi là thứ tự phần Nhân duyên. Tâm do hút lấy tự trợ giúp thành Pháp. Không cùng rời bỏ. Thực hành theo ba Đạo. Phân biệt trước sau. Ba khổ khác biệt. Nổi lên ràng buộc sinh mất từ Nhân duyên. Quan sát hết toàn bộ không có. Bồ Tát đó thuận theo mười hai Nhân duyên. Không có bản thân, không có người, không có chúng sinh, không có thọ mệnh, ly rời làm ra, sai khiến làm, không có chủ. Thuộc về các Nhân duyên. Như thế khi quan sát. Môn Giải thoát Rỗng hiện ra phía trước. Do việc này mất việc khác không liên tục. Môn Giải thoát Không có hình tướng hiện ra phía trước. Biết hai loại này. Càng không vui thích Có. Chỉ có tâm Thương lớn giáo hóa chúng sinh. Môn Giải thoát không có nguyện hiện ra phía trước.

Bồ Tát này thành công Nghiệp Thân miệng ý Vắng lặng. Nghiệp Thân miệng ý toàn bộ không có, không đâu tỏ ra. Nghiệp Thân miệng ý không ràng buộc không tháo ra. Không ràng buộc không tháo ra. Tỏ ra các nơi. Không đâu dựa vào, không đâu dừng ở, theo tâm dừng ở vô lượng các tính tâm. Tất cả các tính Pháp. Tướng tính không có. Tỏ ra không có hình tướng. Hình tướng rất sâu không đáy. Tính không động ly rời Nghiệp báo. Phương tiện thiện sinh ra, ly rời sinh. Các Niết Bàn Rỗng lặng không sinh không mất. Có sai nói Có. Cắt đứt đường lời nói. Ly rời tất cả Thế gian. Không đâu dừng dựa. Nuôi lớn Căn thiện nổi lên của Bồ Tát. Nhập vào môn Pháp rời xa ảo vọng, không ràng buộc, không đâu nhờ. Nhập vào môn Pháp chân thực. Nhập vào môn Pháp ly rời Thế gian. Phân biệt tất cả Pháp Thế gian.

Bồ Tát làm nghĩ nhớ như thế. Tất cả chúng sinh. Không tính là tính. Tất cả các Pháp. Không hình tướng là hình tướng. Tất cả Nước Phật. Không hình tướng là hình tướng. Thành quả Ba Đời đều cùng không tính. Cắt đứt đường lời nói. Với tất cả Pháp mà không đâu dựa vào. Bồ Tát hiểu như thế cùng với các Pháp rất sâu. Hiểu tất cả Thế gian đều cùng Vắng lặng. Hiểu Pháp rất sâu vi diệu của tất cả các Phật. Hiểu Pháp Phật, Pháp Thế gian ngang bằng không có khác biệt. Pháp Thế gian nhập vào Pháp Phật. Pháp Phật nhập vào Pháp Thế gian. Pháp Phật, Pháp Thế gian mà không tạp loạn. Pháp Thế gian không phá hỏng Pháp Phật. Cõi Pháp chân thực không thể phá hỏng. Yên dừng ở Pháp đúng Ba Đời bình đẳng. Cũng không bỏ tâm Bồ Đề, không bỏ tâm giáo hóa chúng sinh. Tăng trưởng tâm Đại Từ Đại Bi. Đều muốn cứu độ tất cả chúng sinh.

Bồ Tát làm nghĩ nhớ đó. Con không thành công chúng sinh. Ai đang thành công ? Con không điều phục chúng sinh. Ai đang điều phục ? Con không Tĩnh lặng chúng sinh. Ai đang Tĩnh lặng ? Con không giúp cho chúng sinh vui mừng. Ai đang giúp cho vui mừng ? Con không Thanh tịnh chúng sinh. Ai đang giúp cho Thanh tịnh ? Bồ Tát lại làm nghĩ nhớ đó. Con vì hiểu rõ Pháp rất sâu này. Thấy các chúng sinh nhận khổ não lớn. Hướng thẳng tới nguy hiểm. Bị ràng buộc bởi các Phiền não. Như người bệnh nặng. Thường bị khổ đau ân ái ràng buộc ở trong ngục sinh chết. Thường không ly rời nơi Vua Diêm La, Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh. Không thể vĩnh diệt mất vô lượng khổ tích tụ. Không ly rời ba chướng ngại. Thường ở nơi ngu si tối. Không thấy sáng chân thực. Nhận sinh chết vô cùng. Không được Đạo Giải thoát. Tám nạn luân hồi. Được bệnh ngu si. Do nhiễm các bẩn. Chìm trong vô lượng biển Phiền não rất sâu. Do hoặc loạn thấy sai trái. Không trông thấy Đạo đúng.

Bồ Tát làm quan sát như thế. Chúng sinh nếu chưa thành thục mà vứt bỏ, cầm lấy Chính Giác. Điều đó không nên. Con cần trước tiên giáo hóa chúng sinh. Với vô lượng Kiếp tu hành hạnh Bồ Tát. Người chưa thành thục, dạy giúp cho thành thục. Người chưa điều phục, dạy giúp cho điều phục. Người chưa độ thoát, dạy giúp cho được độ thoát.

Bồ Tát đó khi dừng ở hạnh này. Các Trời Người đời Vua Ma, Thích Phạm, Sa Môn Bà La Môn, các Trời Càn Thát Bà. Thấy Bồ Tát này vui mừng kính mộ. Nếu có chúng sinh cung kính cúng dưỡng tôn trọng lễ bái. Thậm chí nghe thấy đều cùng không giả. Nhất định thành quả Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Bồ Tát tu hành ba môn Giải thoát. Ly rời hình tướng bản thân đó. Ly rời làm, nhận lấy hình tướng. Ly rời Có, không có hình tướng. Tâm Thương chuyển tăng. Do vì tâm Thương xót. Siêng thực hành Tinh tiến. Chưa đầy đủ Pháp Bồ Đề. Muốn làm cho đầy đủ. Bồ Tát làm nghĩ nhớ đó. Pháp Có hình hòa hợp cho nên tăng. Ly tán chắc là giảm. Duyên đủ cho nên tăng. Không đủ chắc là giảm. Do Con biết vượt qua Pháp Có hình. Không muốn hòa hợp đủ các Nhân duyên. Do cảm hóa chúng sinh. Cũng không thành quả diệt mất Pháp Có hình. Bồ Tát biết tính không có của Pháp Có hình như thế. Ly rời hình tướng kiên cố. Không sinh không mất. Hòa hợp với Đại Từ Bi. Không vứt bỏ chúng sinh. Tức thời được Quang sáng Trí tuệ tới Niết Bàn không chướng ngại hiện ra phía trước. Được Trí tuệ đó đầy đủ. Tu tập Nhân duyên Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Mà không dừng ở Pháp có hình. Quan sát tướng Vắng lặng của tính Pháp Có hình. Cũng không dừng ở trong nó. Do muốn đầy đủ Pháp Bình đẳng Bồ Đề.

Bồ Tát dừng ở Bậc Hiện Ra. Được Tam muội tốt Rỗng, Tam muội tính Rỗng, Tam muội Nghĩa không có hình tướng Rỗng, Tam muội thành quả Rỗng, Tam muội lớn Rỗng, Tam muội hợp Rỗng, Tam muội sinh Rỗng, Tam muội như thực ly rời ảo vọng Rỗng, Tam muội sơ lược Rỗng, Tam muội ly rời phân biệt, không phân biệt Rỗng. Như thế cùng với vạn môn Tam muội Rỗng hiện ra phía trước. Tam muội không có hình tướng, không có nguyện cũng như thế.

Bồ Tát đó dừng ở Bậc Hiện Ra. Tâm sâu, tâm quyết định, tâm chân thực, tâm rất sâu, tâm không chuyển, Tâm không bỏ, tâm rộng khắp, tâm không giới hạn, tâm ham thích Trí tuệ, tâm hòa hợp Trí tuệ Phương tiện. Như thế cùng với tâm tăng trưởng chuyển thành tốt hơn. Thuận theo Bình đẳng Chính Đẳng Giác. Tất cả Thầy luận không thể nghiêng động. Nhập vào Bậc Trí tuệ. Chuyển rời Bậc Thanh Văn, Bích Chi Phật. Quyết định hướng về Trí Phật. Tất cả các Ma và các Phiền não không thể phá hỏng. Yên ở trong Trí tuệ sáng của Bồ Tát. Tu Rỗng, không có hình tướng, môn Giải thoát không có nguyện. Chuyên dùng Phương tiện Trí tuệ thực hành, trợ giúp Pháp Bồ Đề.

Bồ Tát đó dừng ở Bậc Hiện Ra. Với Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn nghiêng về tốt hơn. Được Nhẫn hiền thục sáng cao. Do thuận theo Pháp đó không có trái ngược. Bồ Tát dừng ở Bậc Hiện Ra. Được thấy số lượng trăm nghìn vạn trăm triệu Phật. Cung kính cúng dưỡng. Tôn trọng ca ngợi. Quần áo, thức ăn uống, đồ nằm ngủ, thuốc uống. Thân thiết các Phật, ở nơi ở của các Phật nghe nhận Pháp đúng. Tu hành như nói. Làm cho Phật vui mừng. Người đó chuyển thành tốt hơn. Biết tạng Pháp Phật. Thậm chí vô lượng trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp. Tất cả Căn thiện chuyển thành sáng sạch đẹp. Ví như vàng mười. Dùng lưu ly xoa sáng bóng. Sắc sáng chuyển thành tốt hơn.

Bồ Tát dừng ở Bậc Hiện Ra. Do dùng Phương tiện Trí tuệ. Tất cả Căn thiện chuyển thành sáng sạch hơn. Bậc khác không theo kịp. Ví như Trăng sáng. Có thể giúp cho thân chúng sinh được sạch mát. Bốn loại gió thổi. Không thể ngăn cản. Bồ Tát dừng ở Bậc Hiện Ra. Căn thiện chuyển thành tốt hơn.  Có thể diệt mất lửa Phiền não của chúng sinh. Bốn loại Ma ác không thể phá hỏng.

Tên là nói sơ lược Bậc Hiện Ra của Bồ Tát. Bồ Tát dừng ở Bậc đó. Đa phần làm Vua Trời Thiện Hóa Tự Tại. Trí tuệ mạnh sắc xảo. Có thể phá hỏng tất cả kiêu mạn tăng cao. Thanh Văn hỏi khó không thể tận cùng. Có do làm giúp. Bố thí, lời nói nhân ái, lợi ích, cùng làm việc. Đều không ly rời nhớ Phật. Không ly rời nhớ Pháp. Thậm chí không ly rời nhớ đầy đủ Tất cả loại Trí tuệ. Thường sinh tâm như thế. Con đang với tất cả chúng sinh là hàng đầu, là tốt hơn. Thậm chí với tất cả chúng sinh là dừng dựa vào. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành Tinh tiến. Với thời gian ngắn được trăm nghìn trăm triệu Tam muội. Thậm chí có thể tỏ rõ trăm nghìn trăm triệu Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện có thể vượt qua số đó, rất nhiều trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp, không thể tính biết.

Bồ Tát thành công Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn, là bậc cuối cùng của Nhẫn hiền thục. Hoàn thành sáu Pháp tới Niết Bàn của Pháp Đạo Bồ Tát. Sáu Pháp này đều do Bồ Tát phát tâm Phật Bồ Đề, do lực nguyện Phật Bồ Đề mà được thành công, chưa phải lực tự tu hành của bản thân. Do vậy cần Tinh tiến dũng mãnh, dùng lực của mình bước vào bậc bảy.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn tháng 1/2015.